"Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!"
Tiếng hò hét của lũ trẻ trong xóm nhỏ đinh tai nhức óc.
Mắt vừa mở, nó chẳng rõ mình đang trong tình huống nào.
Mặt đất tuyết trắng xoá.
Những ngôi nhà cũ thấp bé.
Trên người là bộ quần áo kỳ lạ không biết tên.
Khoan, giống, kimono? Không hẳn, thiêt nghĩ kimono nên dày dặn hơn. Còn thứ nó khoác trên mình là vải có dạng quần áo. Màu lục nhạt.
Nó đang đứng cùng lũ trẻ, chúng chơi đá dế. Dế? Đá dế giữa trời đông giá rét buốt xương này?
"Vãi! Mình đang ở chỗ đéo nào đây?!"
"Suzuko vừa nói gì à?"
Suzuko lại là ai nữa?
"Suzuko! Em đâu rồi? Suzuko!!"
Hình như là, đang gọi nó?
"Suzuko! Tìm thấy em rồi! Mau thôi, chúng ta nên trở về trước khi trời tối."
Cậu trai này lại là ai?
Vết sẹo trên đầu cậu ta có hình thù thật kỳ lạ.
Nắm lấy tay nó, nửa dìu nửa kéo, những đôi ủng không giống ủng, giày chẳng phải giày, khó khăn dẫm xuống nền tuyết thật dày. Tạo thành những cái lỗ.
"Gần đến khúc trơn trượt. Em cẩn thận dưới chân."
"Cậu...gì ơi."
"Hả?"
Vội quay đầu nhìn nó, nó vừa gọi cậu là gì? Không gì cả! Câu từ thật xa lạ.
"Chúng ta đang đi đâu thế?"
"Về nhà, chúng ta về nhà. Em sao vậy, Suzuko? Hôm nay em lạ quá."
"Đầu, đau..."
Tự nhiên tới đây. Tự nhiên chẳng biết gì. Tự nhiên hoảng. Tự nhiên nóng nảy. Tự nhiên nhức mỏi. Toàn bộ đều tự nhiên như thế đấy. Nó chẳng hiểu nổi.
Tầm mắt mơ hồ đen đi. Nó ngất không kịp báo trước, được cậu trai đỡ lấy trong lòng.
"Suzuko! Suzuko! Em ơi! Suzuko ơi!"
"Ư..." Ồn ào quá, hét cái gì mà hét.
Nó sốt không cao, cũng không thuyên giảm. Liên tục một tháng trời.
Cả nhà đều lo lắng, lại chẳng thể làm gì. Nó vẫn thở, chỉ là trông nó thật khó chịu. Tất cả những gì đổ vào bụng nó được lúc này chỉ có cháo và nước.
"Suzuko?"
Cảm nhận bàn tay hơi lạnh áp trên trán mình.
"Mẹ ơi! Cả nhà ơi! Suzuko tỉnh rồi! Em ấy hết sốt rồi!"
"Nước..." Hơi khô cổ.
"Đợi chị một chút!"
Tiếng thiếu nữ vội vàng, âm thanh chạy nhanh trên sàn vang lên bình bịch.
Nó mở mắt một cách nặng nhọc.
Hình ảnh đầu tiên nó thấy là dáng vẻ lo lắng của người phụ nữ trẻ đang đến bên cạnh nó.