Hà phủ. Nơi nó sợ đến nhất chỉ sau chỗ của Phong trụ.
Nó học cách che giấu hơi thở của mình tại đây. Mà phương pháp học do Tokitou dạy nó tương đối đặc biệt.
"Cậu phải biết hoà mình vào môi trường."
"Làm cách nào ạ?"
"..."
Cậu ta không trả lời!
Nó nhìn cậu ta gần nửa tiếng, nó mới vỡ lẽ.
Hoà mình vào môi trường trong lời Hà trụ là im miệng. Tự xem bản thân thành không khí.
Nó chỉ còn cách học theo dáng điệu của Hà trụ, ngước lên nhìn trời, xem mây. Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, sớm ngày tu thành chánh quả.
Bài học quả là tuyệt vời.
Thầy dạy quả là xuất sắc.
Lời ít ý nhiều. Nó tự mình ngẫm ra ấy vậy mà lại nhớ lâu.
Hay nói đúng hơn, Hà phủ chỉ là nơi để nó xách đít đến rồi xách đít về. Nhàm chán đến phát sợ.
"Thầy thấy đó, như vậy con cũng không biết con có tiến bộ không nữa!"
Tức chả buồn nói, nhưng hễ cứ thấy Nham trụ - Gyoumei, là cái miệng nó lại nhịn không được. Có lẽ vì người này cho nó cảm giác thấu đáo, có thể đưa ra lời khuyên hữu ích.
"Ta hiểu rồi. Con đừng tức giận. Cậu ấy cũng chỉ mới mười bốn, bằng với con thôi. Việc dạy học có lẽ hơi quá sức với cậu ấy."
"Hồi trước con còn dạy được cho mấy đứa bé học chữ. Con tự tin con có tài năng hơn Hà trụ ở khoảng này!" Đúng là nó từng đi gia sư kiếm thu nhập, nhưng không phải ở thế giới này. Nói như vậy cũng không tính nó dối trá.
"Vậy sao? Hoá ra Suzuko là một cô giáo tốt. Ta có lời khen cho con." Vừa trò chuyện với nhau, Gyoumei cũng không quên hướng dẫn nó tập nhắm bắn. "Con thật sự tiến bộ rất nhanh. Quyết định cho con học ném phi tiêu và bắn cung trước là đúng đắn. Con nhìn này, chỉ cách tâm một chút. Luyện thêm là được."
"Cũng nhờ thầy dạy hay!"
"Là do năng lực của con. Cả cây súng này dùng rất tốt."
Trước đó nó yêu cầu súng bắn tỉa, ngoài ra còn có loại vũ khí rất khó chế tạo. Một cây dù có thể bắn ra đạn với uy lực tương tự súng ngắn tầm gần. Đồng thời là vỏ che giấu con dao dài của nó. Hotaru đã phải rụng một mớ tóc với cái ý tưởng ngộ đời này. Nhưng cuối cùng chú ta vẫn làm ra thứ nó muốn. Đã vậy còn mang đến cho nó cả thùng lớn chứa vỏ đạn được chế tác riêng để nó nhét bất kỳ loại thuốc nổ hay độc dược vào đấy.
Nó chạm nhẹ vào dòng chữ nhỏ được khắc trên thân dù, Hotaru. Bảo sao hôm ấy về luôn, không thèm dí. Là vì chú ta đã để lại lời nhắc dài lâu này cho nó.
Đúng là người lớn tuổi có khác, suy nghĩ cũng chu đáo hơn.
"Con vẫn chưa thể ngừng giật mình khi bóp còi. Độ giật của súng từ lần bắn thứ năm con gần như không chịu nổi."
"Phải. Đây là vấn đề về lực, không có nhiều thời gian để con rèn luyện hết cùng một lúc. Khi thực chiến, trường hợp con buộc phải ném thuốc nổ, vậy chỉ có thể cố gắng bắn trúng mục tiêu trong vòng ba phát súng." Nếu không về sau tỉ lệ thành công càng thấp.