"Cháu có muốn tham gia bài kiểm tra vào Sát Quỷ Đoàn?"
Ông Urokodaki hỏi nó như thế. Cho dù rõ là dù nó có muốn hay không, ông vẫn không để nó đi.
"Nếu hỏi cháu muốn không, thì chắc chắn cháu không muốn. Cháu sợ chết."
Mấy bữa nay ông thấy nó cứ cặm cụi. Không phải viết nhật ký như Tanjirou. Mà nó vẽ vời một cái gì đấy, rồi lôi hết mấy xấp vải nó cắt từ đồ cũ của nó ra, đo đạc. Có vẻ nó sẽ may một bộ đồ mới bằng những thứ ấy. Nhưng nó cần đồ mới làm gì? Chỉ có thể là để mặc đi đâu đó. Một dịp quan trọng.
"Cháu không theo Tanjirou?"
"Theo ạ. Nhưng không phải theo cách thông thường. Ông đã nói đúng, cháu khôn lỏi, nên cháu tìm cách khác phù hợp với cháu hơn."
"Ta có nói thế à."
"Ông đừng bận tâm. Chỉ cháu nhớ là được."
"Ừ." Nếu là ai khác vô tình gây thù với nó, mười mươi năm sau khéo cũng chẳng biết vì sao nó ghét mình, vì bản thân người đó chẳng nhớ gì cả. "Ở lại đây với ông luôn cũng được."
"Ông khiến cháu cảm động suýt khóc."
"Biết là cháu không có ý xấu. Nhưng cái cách cháu nói y hệt Giyuu, nghe vô cùng thèm đòn."
Mặt nó trời sinh trông rất ngây ngô, bình thường nhìn kiểu gì cũng là không vui không hờn, chỉ có chữ ngờ nghệch và tò mò in đậm trên đấy. Mà não nó thì cá vàng nửa mùa thiệt.
Nó nhớ người tên Giyuu đâm chị Nezuko. Nhưng nó không nhớ mặt người ta. Cũng chẳng quan tâm anh ta họ gì. Vì ông và Tanjirou hay nhắc bằng tên, nên nó cứ nhớ là Giyuu thôi.
Có được cái ngày nó đến nhà ông Urokodaki ở. Nó ngủ giấc hôm sau thức, cũng quên bén đi luôn họ tên ông. Rồi thì mất cả tuần để nó nhớ và gọi ông bằng họ. Bây giờ hỏi nó tên ông là gì, cho thêm mấy tháng nó cũng chẳng thể trả lời lại.
Vậy mà hồi trước câu nào ông nói khiến nó buồn, là nó nhớ dai dẳng. Bảo nó tiểu nhân thù vặt, còn thấy nó không đáng mặt tiểu nhân nữa kìa.
"Có lẽ cháu sẽ bái sư nếu có gặp lại." Đây mới là lời móc mỉa thật.
Không nghĩ kỹ thì không hiểu ý nó. Thành ra bầu không khí sẽ không căng thẳng. Bởi thông thường chẳng ai bắt được cái suy nghĩ kỳ lạ của nó nổi.
"Có đi đâu thì hãy nhớ, nơi này luôn chào đón cháu trở về."
"Cảm ơn ông." Cảm động thật đấy chứ.
Urokodaki biết rõ. Nó có cảm xúc, nhưng nó thiếu tình cảm. Cảm động với nó cũng chỉ nhất thời, rồi sau này sẽ qua nhanh. Một năm để nó coi ông là người đáng tin cậy. Thậm chí còn chưa tới mức nó xem ông như người thân.
Hoặc là do con người ông là vậy. Gặp nó dễ gần lại khó thân. Thành ra mối quan hệ có chút gượng gạo.
"Ông có biết không?"
"Cái gì?"
"Không ai sẽ bên cạnh chúng ta vĩnh viễn. Vậy thì vì sao họ lại muốn đào cả tấm lòng ra trao gửi người khác?"