Nó nghĩ nó sắp có một trăm cuộc gọi nhỡ từ Xà trụ.
Nhưng thôi, Xà trụ lại là ai không quan trọng nữa rồi.
"Thoải mái thật đó. Suối nước nóng tuyệt vời!"
"Tuyệt vời!" Nó gật đầu.
Dáng người Mitsuri khiến nó phải ao ước. Mặc dù nó cũng không tệ, nhưng chẳng có luật nào cấm nó khen ngợi và ngưỡng mộ người đẹp cả.
Luyến trụ đến làng thợ rèn để xem và thử nghiệm thanh kiếm mới.
Không có nhiệm vụ, nhưng cô ấy vẫn mang theo nó, chỉ vì muốn nó được thư giãn.
"Đôi khi nghỉ ngơi một chút cũng tốt."
Nó ngăm mình, đầu tựa lên tảng đá. Ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trong làn hơi nước mờ nhạt.
Tuần trước Tanjirou tỉnh lại khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng trông nó vẫn còn ưu tư, mà đến các trụ cột khác đều đề phòng nó căm thù thế giới rồi ủ mưu tính kế phá làng phá xóm, hủy thiên diệt địa.
Ngày nào nó cũng luyện tập, làm nhiệm vụ. Không thì phải ăn ngủ ở Điệp phủ mấy hôm. Nó kiệt sức đến mức chính nó còn không hay biết.
"Xin chân thành cảm ơn!"
"Ồ? Em có nghe thấy ai đấy nói cảm ơn vọng đến đây không?" Mitsuri nghiêng đầu, nhìn sang nó.
"Nghe quen quen. Có chút giống với giọng anh hai của em."
"Tanjirou sao? Chị nghĩ sẽ rất vui cho xem!"
"Em thì không dám chắc." Với vận may đặt trong dấu ngoặc kép đấy của Tanjirou, nó có lý do để nghi ngờ.
Nếu Conan là Tử Thần, đi đến đâu án mạng đến đó. Thì Tanjirou là một cỗ máy hút quỷ. Nói thẳng ra là bị quỷ dí đến cùng.
Nó không biết chính xác lý do Chúa quỷ muốn giết anh. Trước cả khi họ gặp nhau, chắc chắn hắn đã cố tình tìm đến và giết gia đình họ.
Phải có nguồn cơn nào đó chăng?
Suối nước nóng rất tốt cho cơ thể, nhưng cũng không nên tắm quá lâu.
Mitsuri cùng nó trò chuyện rất nhiều. Hầu hết đều là cô ấy ríu rít. Nó luôn chăm chú lắng nghe cô ấy nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không thấy nhàm chán chút nào.
"A! Chào--"
Mitsuri thân thiện vẫy tay với người mà cô ấy vừa mới gặp. Nhưng cậu ta không quan tâm, đi thẳng một mạch, ngược lối với bọn nó.
"Cậu ấy! Cậu ấy ngó lơ chị kìa?!"
"Tính tình cậu ta là thế đó. Chị cứ mặc kệ đi ạ."
Nhiều khi nó gặp Genya, họ còn chẳng chào nhau lấy một câu. Chỉ lúc cảm thấy nhàm chán, nó mới bám theo chọc phá cậu ta.
"Nhưng mà! Nhưng mà á!"
Cao hơn nó, lớn hơn nó, nhưng Mitsuri vẫn trẻ con khóc lóc nũng nịu chỉ vì bị cho ăn bơ. Nó không giỏi dỗ dành người khác, nên chỉ có thể im lặng nghe suốt chặng đường.
Cho đến khi cả hai gặp được Tanjirou dưới đỉnh đồi.
"Thật sự là Tanjirou!" Mitsuri ngạc nhiên, chị vội chạy xuống, "Tanjirou! Tanjirou ơi!"
"Từ từ thôi chị! Nguy hiểm lắm đó!"
"A! Xin chị cẩn thận! Ngực của chị sắp bay ra khỏi áo rồi kìa!"
Giọng nó phát lên cùng lúc với Tanjirou. Nhưng nó lại không dám tin mở to mắt ra nhìn anh.
Còn có chuyện bay ra khỏi áo nữa hả?
"Ơ? Suzuko?!"
"Em không biết là anh chị cũng đến đây đấy. À, nếu muốn tắm suối nước nóng thì cứ đi thẳng lên đỉnh đồi. Em đợi anh chị cùng dùng bữa tối."
Nó gõ nhẹ lên chiếc hộp, Nezuko cũng đáp lại nó.
Tanjirou nhìn bóng lưng đang dần xa của nó cùng Mitsuri, hai người đang rất hào hứng thảo luận với nhau về thực đơn tối nay. Trong lòng nảy sinh một cảm giác xa cách đầy khó hiểu.
Từ khi nào anh em bọn nó lại tách biệt thế nhỉ?
Hay cũng do chính anh là người đã khởi đầu cho những khoảng trống này giữa cả hai?
Dù thế thì, nếu nó thấy ổn, Tanjirou sẽ ủng hộ quyết định của nó.
Ai mà chẳng có sự lựa chọn và con đường riêng cho mình. Bất tri bất giác, anh và nó đã rẽ sang hai lối đi khác nhau.
"Em ấy có gặp Haganezuka chưa nhỉ?" Tanjirou lầm bầm tự hỏi.
Nếu là nó thì có lẽ sẽ biết gì đó.