13

145 33 2
                                    

Viêm trụ rất hay kể chuyện cho nó nghe. Hôm nay là câu chuyện về anh

Khác với sự nhạy bén của nó. Rengoku có một thính giác khá kém.

"Để chiến đấu với con quỷ đó, anh tự hủy đi thính lực để không bị ảnh hưởng bởi âm thanh phát ra từ cây sáo của nó."

Về sau tuy đã được chữa trị, nhưng không thể khôi phục hoàn toàn. Cuối cùng là như bây giờ.

"Vì sao anh lại kể em nghe chuyện này ạ?" Phần nào khá giống con người nó, Rengoku không thường nói về bản thân. Rất hiếm khi nó được nghe điều gì về anh từ chính anh kể.

"Anh muốn biết em có cảm giác thế nào."

Chắc chắn, nó không muốn nhắc đến vấn đề thính lực của Rengoku. Anh rất tinh ý khi nhận ra, nó cũng không kém cạnh. Thông minh đối với anh, không phải chỉ là học thức, mà là suy nghĩ trên phương diện đối phương.

Có lẽ không phải nó hơi vô cảm, mà là nó có cái nhìn sâu sắc hơn. Vì quá sâu sắc, nên nó mới hời hợt để tự bảo vệ mình.

Nó thử đặt tay lên ngực trái, "Đau lòng."

Rengoku vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu, nhưng nó cảm giác bây giờ thì nụ cười ấy không có cái ấm áp mùa nắng hạ như trước. Mà, dù là nụ cười nào đi chăng nữa, nó đều không thích.

"Anh có thể kể câu chuyện của người khác cho em nghe."

"Nếu vậy em có đau lòng cho họ không?"

"Không nhiều bằng anh." Vì anh thân với nó hơn những người nó chưa từng biết mặt.

"Em thích hợp với hoà bình." Ý anh là nó không nên đến Sát Quỷ Đoàn. "Tinh thần trượng nghĩa là một điều xa vời đối với em đấy."

"Không cần thiết lắm. Vì người xung quanh em muốn bảo vệ những người khác, em sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người em yêu thương. Anh nghĩ thoáng chút nữa, em không làm hại người vô tội, vậy là được mà."

"Miệng lưỡi!"

Nhưng nó chẳng nói sai. Không khắc khe thì chỉ cần nó có năng lực, có giới hạn đạo đức. Nó vẫn có thể tiếp tục đi theo con đường này.

"Tay nghề em tốt hơn rồi!"

"Nhờ công anh!" Nó hứ nhẹ.

Rengoku nói chỗ anh có cơm thịt rán nó thích. Anh không nói dối, chỉ là muốn ăn thì lăn vào bếp thôi. Nguyên liệu được chuẩn bị sẵn cả rồi. Việc của nó là tự làm.

"Nấu ăn giúp em hiểu ra nhiều điều lắm đấy!"

Như cách dùng dao chặt thịt, anh đùa rằng nó xem như đầu quỷ mà chặt. Ai dè nó chặt đứt luôn cả tấm thớt gỗ. Đến Rengoku còn phải giật mình.

"Suzuko."

"Em xin lỗi." Nó chột dạ, hai ngón tay xoắn xuýt vào nhau. "Em mua đền cho anh nha?"

Lắc đầu, "Còn nhiều lắm! Em thích chặt bao nhiêu cũng được!"

Sẵn khoe luôn cả tủ chỉ đựng toàn là thớt nhà anh, Rengoku cười tự hào.

"Anh nghĩ là em biết. Nhưng anh vẫn nhắc nhở em, thật sự rất tệ nếu em cứ dồn nén cảm xúc lại như vậy."

Vì trước nay đánh giá sai con người nó. Nên kết quả huấn luyện cũng không khả quan là bao.

"Lẽ ra anh nên sớm nhận ra mới phải." Nhẹ nhàng xoa mái đầu thấp bé hơn mình rất nhiều. "Em còn nhỏ. Có gánh nặng quá rồi không?"

"Do em là thế."

Khẽ chạm lên bàn tay to lớn gấp hai lần nó của Rengoku, gạt xuống.

Thật ra thì trong dàn trụ cột tập huấn cho nó. Nó thích nhất vẫn là Viêm trụ, mà nó không thích nhất cũng là anh.

Vì không thể trông dáng vẻ sôi nổi của anh mà bỏ qua sự thâm trầm trong con người ấy được.

Nó ghét việc nó không thể hiểu một ai đó. Điều đó đồng nghĩa với việc nó nhìn thấy sự tầm thường của mình.

Do Rengoku không có ý định che giấu. Nên nó mới rõ.

Anh là một bức tường khổng lồ nó không dám vượt qua. Đôi mắt anh giống như có thể soi thẳng vào nội tâm đen đúa của nó. Khiến nó không có chỗ trốn.

Chính như thế, anh mới cho nó cảm giác thoải mái khi bên cạnh anh. Nó sợ, khi nó buông thả, nó sẽ tự dìm mình trong ngọn lửa nóng rực đó.

Nó ghét bất cứ thứ gì liên quan đến mặt trời, dù là nhỏ nhặt. Ánh sáng chói chang, cái nóng thiêu đốt. Và Viêm trụ.

"Hình như, có mùi khét?"

"Anh cũng ngửi thấy." Khứu giác của anh vẫn dùng tốt đấy nhé.

"...Thịt của em!!!" Nó chỉ vào chảo dầu đang sôi ùng ục với mấy miếng thịt tẩm bột nó đã cố tình làm cho thật to và dày.

"Không sao, còn cứu được. Để anh!" Rengoku rất thành thạo vớt thịt ra, lột đi lớp bột rán đã khét bên ngoài. May mắn thịt ở trong chỉ hơi cháy vỏ, cắt bỏ không thành vấn đề. "Nhờ em làm dày đó. Không là mất miếng ăn rồi."

Ngượng ngùng gãi má. Nó chỉ là đói con mắt, tham lam muốn nhiều thêm một chút thôi.

Cuối cùng Rengoku nhận trách nhiệm làm lại. Dù sao anh cũng phải ăn cơm. Để nó phá nữa thì hai anh em nhịn đói mất.

"Trở về em sẽ học nấu ăn. Đợi khi làm được thật ngon, em nhất định mời anh thử đầu tiên!"

"Anh rất mong chờ đấy!"

Giây phút vui vẻ thường không được quá lâu.

"Nhưng mà anh Viêm trụ này..."

"Em lại quên tên anh?"

"Bỏ qua vấn đề đó. Lửa lớn quá rồi đó anh!"

Nó suýt chửi thề ra tiếng, ông anh này, hoá ra còn tệ hơn cả nó.

Tuy nó không biết nêm nếm, nhưng ít ra nó còn biết thao tác hấp, luộc, rán, nướng. Rengoku thì cứ lửa hết cỡ làm tới thôi.

"Lửa lớn nhanh chín!"

"Nhanh cái con khỉ á! Hạ lửa xuống đi cha nội! Cháy nhà bây giờ!"

Đây là hình thức rèn luyện kiểu mới gì vậy chứ?!

Ai đó đến cứu nó đi!!!

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ