30

124 22 20
                                    

Ngày thứ hai, Mitsuri và Tokitou đã tỉnh lại.

Nó mang theo giỏ trái cây trên tay đến thăm họ.

Khi Tokitou mở mắt, không ai quan tâm cậu.

Nó cười nói với Mitsuri, nhưng chẳng ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào quả táo, tay đè mạnh con dao sắc lẹm, nỗ lực gọt vỏ làm sao để không bị đứt ngang.

"Chị có ăn nhiều quá rồi không?" Mitsuri bối rối nhìn nó đã ngồi đây gọt táo cho mình gần nửa tiếng rồi.

Loạt xoạt. Lát vỏ rơi xuống. Nhưng quả táo vẫn chưa được gọt sạch.

Lại thêm một thất bại.

Nó ghim miếng lê trên dĩa, cho vào miệng nhai bỏ tức. Xử lý nốt phần vỏ còn sót, chia quả táo thành bốn miếng, đặt lên chồng táo cũ. Nó vươn tay, muốn lấy trái táo khác luyện tập tiếp.

"Em đang cảm thấy hứng thú với việc gọt táo, chị cứ ăn thêm đi. Càng nhiều càng tốt."

Tokitou cũng muốn ăn. "Đói."

Nó đánh lên mu bàn tay cậu.

Nhìn vào rổ táo nguyên vẹn, luyến tiếc từ bỏ. "Ngài khát không? Uống đỡ chút nước trước. Tôi xuống bếp nhờ người mang cháo lên cho ngài. Đừng tùy tiện ăn trái cây lót dạ, sẽ đao bao tử đấy."

Tokitou xoa tay mình, "Những người khác như thế nào?"

"Chị Mitsuri cũng chỉ mới tỉnh lại như ngài. Anh Tanjirou vẫn chưa. Chị Nezuko được các cô gái ở Trang viên Hồ Điệp chăm sóc. Anh Genya... Chắc là còn tốt đi?" Nó không chắc, cậu ta nhát gái như vậy thì có ổn khi ở Điệp phủ không. "Làng thợ rèn còn cần tu sửa và di dời trong một thời gian ngắn. Thương vong ở mức thấp nhất, các thợ rèn bị thương cũng đã được điều trị."

Cẩn thận đỡ Tokitou ngồi dậy, lót gối mềm để cậu dựa vào. Nó rót non nửa ly nước đưa cậu. "Chú Hotaru vẫn tiếp tục mài kiếm. Anh Kozo và nhóc Kotetsu chiều qua có ghé thăm ngài, sau đó họ đã di chuyển theo làng."

Tổng cộng có bảy tên gọi thân thiết được nó nhắc đến.

"Vậy tôi xin phép."

Nó cần báo tin cho những người khác việc Tokitou đã tỉnh lại. Còn chạy nhờ Aoi xuống bếp nấu cháo cho người bệnh.

"Suzuko."

Thoáng khựng lại, nó khó hiểu nhìn Hà trụ.

"Ngài có việc phân phó?" Từ khi nào họ đã đủ thân thiết đến mức gọi thẳng tên như thế?

Dù nó đeo mặt nạ, nhưng Tokitou vẫn nhận ra được thắc mắc của nó.

"Ba người đều cùng họ. Rất khó nếu tôi cứ gọi cậu là Kamado. Trực tiếp gọi tên sẽ tiện hơn."

"Tôi hiểu rồi." Nghe chẳng quen chút nào.

"Còn có." Tokitou nghiêng đầu, "Hãy thoải mái bỏ kính ngữ và gọi tên tôi."

Đây là thử thách mới dành cho nó? "Sát Quỷ Đoàn chỉ có một Hà trụ, tôi không nghĩ sẽ có ai đó nhầm lẫn." Nói khéo tý vậy.

Nó cũng không thể bảo do nó không nhớ nổi tên Hà trụ chứ.

"Gọi biệt danh cậu đã chỉ con quỷ gọi thử xem." Đừng tưởng cậu không biết.

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ