Yuichirou đến thăm gia đình nhỏ của Muichirou.
Mới hôm nào, cậu chỉ là đứa trẻ bé xíu, luôn đi theo sau anh, được anh chăm sóc từng li từng tí.
Mà nay, cậu đã trưởng thành, đánh tay đôi được với cô vợ khó khăn lắm mới có thể rước về.
"Bọn trẻ còn đang nhìn! Hai đứa mau ngừng tay!" Dạy hư cả một thế hệ!
"Bác cứ tự nhiên. Chuyện như cơm bữa ấy mà."
Đôi song sinh nam mỗi đứa một bên, kéo tay Yuichirou.
"Anh hai đến thăm! Anh giúp bọn em trông mấy nhỏ, hôm nay em phải giải quyết dứt điểm vụ này mới được!"
Muichirou bắt cổ tay nó, ngăn cú đấm chuẩn bị giáng xuống mặt mình.
Lại vụ gì nữa?!
"Thôi, hai đứa, mau vào phòng. Bác có mua quà cho mấy đứa."
Hai tay bồng bế hai đứa nhỏ, Yuichirou lo lắng thoáng nhìn Muichirou.
Chuyện vợ chồng người ta, dù có là anh song sinh cũng không tiện xen vào.
Đợi khi nào mấy đứa em hạ hoả, anh ra khuyên sau.
Nhưng Yuichirou vừa đóng cửa phòng. Cặp vợ chồng trẻ đã lạ lùng nhìn nhau, miệng thì ồn ào cãi vã, tay chân nhanh nhẹn rón rén xách vali rời đi.
Gần đến sân bay, Muichirou mở điện thoại, vào mục tin nhắn đi.
Nhờ anh chăm hai đứa nhỏ vài hôm. Vợ chồng em đi du lịch giảng hoà.
Yuichirou: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Giảng hoà kiểu nào mà sau này Yuichirou phải trông thêm một đứa nữa thì Muichirou không nói.