16

144 34 6
                                    

Nó nhìn Viêm trụ thật lâu. Thể hiện sự lên án vô cùng rõ ràng.

"Em nghĩ mình phải cải trang thành người bình thường?"

"Đúng là thế."

"Nhưng anh chẳng khác gì cả?!"

"Bình thường anh không bình thường sao?"

"Lẽ ra cái bình thường đó không giống với lúc bình thường của anh mới phải!"

"Anh vẫn như bình thường thôi. Chỉ có em mới khác bình thường đấy."

"Nhưng em như thế này mới là bình thường!"

"Vậy mọi khi em không bình thường?"

"Đó là bình thường khi bình thường. Còn bây giờ mới là bình thường theo đúng lý bình thường!"

Nó không chấp nhận nổi!

Rengoku cũng không chấp nhận lý lẽ của nó.

Hai người mỗi người một câu bình thường. Đến mức em trai của Viêm trụ nghe mà nhức cả đầu.

"Tại anh Viêm trụ. Anh không bảo trước với em. Sớm biết em đã không đổi đồng phục..."

"Em mặc gì cũng đẹp cả!"

"Anh chỉ đang bào chữa cho cái sự nhìn mọi thứ đều như nhau của anh thôi."

Đừng tưởng nó không biết. Lời ngon tiếng ngọt của Rengoku thường chỉ đơn giản là nói cho qua để không bị hỏi tới.

"Phụt!"

Rengoku với nó ngoái đầu nhìn lại.

"Khụ! Em xin lỗi!"

"Cậu vừa mới cười. Tôi nói đúng chứ, anh của cậu thật sự thiếu tinh tế như thế?"

"Ừ ừ ừ. Suzuko nói gì cũng đúng. Hai người nhanh đi đi. Còn chần chừ ở đây sẽ trễ giờ đó."

"Đúng là anh em chung một khuôn!" Đã giống cái mặt tiền thì thôi đi chứ, đến cái sự qua loa ấy cũng y hệt. "Tôi đi đây."

"Anh đi rồi về!"

"Cả hai đi đường cẩn thận!"

Nó vẫy tay chào lại. Rồi ôm theo túi cơm lớn đi cùng Viêm trụ.

"Anh nói thật đấy."

"Gì ạ?"

Lại nữa, tự nhiên không đầu không đuôi.

Nhưng lần này, nó hiểu lời anh. Nó chỉ cố tình không muốn thể hiện ra mà thôi.

Nhờ ơn cái mặt trông ngơ ngơ của nó, Rengoku cho rằng nó chẳng để ý đến.

"Anh chưa từng thấy em mặc kimono. Nếu được, anh mong có thể thấy một lần."

Không có đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, không có loài quỷ tồn tại. Thì có phải nó sẽ sống hạnh phúc hơn?

Nhìn nó, anh lại thấy một mình khác, nhỏ bé hơn, nỗ lực hơn.

"Em không giữ bộ kimono cũ nữa rồi." Mà may mới thì tốn kém quá. "À, suýt quên, em cần đeo khăn che mặt."

Tính chất công việc của đội hậu cần không được lộ mặt. Nó càng không thể để lũ quỷ thấy diện mạo mình.

"Đợi lên tàu ăn cơm xong hẳn. Bây giờ đeo thì bí bách lắm đấy." Thuận theo ý nó chuyển đề tài câu chuyện.

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ