18

141 27 12
                                    

"Chú còn chưa về ạ?"

Sáng sớm nó đến Điệp phủ học tập. Nhìn Hotaru vẫn còn dí Tanjirou trên cây. Thầm nể phục chú ta.

Sức trâu sức hổ cỡ này mà không làm thợ săn quỷ, hơi phí.

"Vũ khí của nhóc đâu?" Hotaru hầm hè nó.

Nó giơ cây dù trên tay lên, chú ta hài lòng gật đầu. "Thằng kia! Xuống đây, tha cho mày lần này đấy!"

"Hic!" Cả đêm làm mồi cho muỗi trên cây, Tanjirou khổ không ai thấu. "Suzuko à! Em quá đáng lắm luôn đó!" Nỡ lòng nào bỏ anh lại một mình như thế chứ?!

Anh cũng hay đi làm nhiệm vụ bỏ nó lại một mình còn gì. "Xem như huề."

Vẫn còn sớm, nó xoè tay ra với Hotaru. "Chú có gì thú vị không ạ?"

"Hừ!" Mỗi lần gặp nó là mỗi lần phải đưa đồ mới được?

Ra vẻ khó chịu, Hotaru từ bên hông lấy ra một túi nhỏ.

"Là ngọc trai?!" Thiệt luôn?!

"Ừ. Cho đấy."

"Con cảm ơn chú!"

Nó vui vẻ cất túi nhỏ vào. Sau đó nửa dìu Tanjirou về lại phòng trị thương.

Trở lại với cuộc sống thường ngày, nó lại tiếp tục học tập và rèn luyện với các trụ cột. Có khi nó sẽ được họ dẫn theo thực chiến.

Thời gian càng qua, nó càng tiến bộ hơn rất nhiều.

Tài năng là một, nỗ lực là chín. Nó không muốn quá khứ lặp lại, để sự hy sinh của người bên cạnh trở nên vô ích.

"Kamado. Kamado."

"Ngài gọi tôi."

"Trên tay cậu là gì vậy?"

Nó nhìn theo hướng Hà trụ chỉ. "Là lồng đèn."

Chỉ là một chiếc đèn bằng giấy, nó cắt thành hình hoa Cẩm Tú Cầu rồi treo lửng lơ vậy thôi. Nó còn định mang qua phủ Phong trụ cất sau khi kết thúc buổi học ở Hà phủ.

"Tôi muốn nó."

"Đổi lại tôi được gì ạ?" Cho Tokitou cũng được, nhưng nó không đủ thân với cậu để làm như vậy. Một vài mối quan hệ nếu xử lý không khéo sẽ gây ra hệ quả không mong đợi. Nó đã rút kinh nghiệm từ chỗ Viêm trụ rồi.

"Cậu muốn gì?"

"Nhiều quá, nên không biết nữa. Ngài có thể đổi với tôi vật có giá trị tương đương."

Trả lại vấn đề khó cho Tokitou. Nhưng có vẻ cậu xử lý nó rất dễ dàng.

"Cho tôi cái này. Tôi cho phép cậu bỏ kính ngữ với tôi."

"..." Khôn hết phần thiên hạ!

Nó khinh bỉ trong lòng, nhưng tay vẫn đưa lồng đèn cho Tokitou.

"Cậu còn biết làm gì khác không?"

"Ăn với ngủ." Nó cộc lốc trả lời lại.

Sau đó, nó bị ném ra khỏi Hà phủ. Đã vậy còn bị con quạ của Tokitou cười nhạo.

Không quan tâm nữa. Thời gian rảnh này nó sẽ chạy qua chỗ Nham trụ. Dạo gần đây nó có một thú vui mới.

"Genya ơi!"

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ