Hôm nay nó theo Tanjirou xuống làng. Phải năn nỉ dữ lắm mẹ họ mới cho nó đi. Mà trước đó căn dặn đủ điều rồi, vẫn cứ bất an dõi theo anh em hai người mãi.
Dọc đường, nó cứ ngập ngừng.
"Sẽ ổn thôi. Người dân trong làng đều yêu quý em, họ đã rất lo khi không gặp em mấy ngày nay đấy."
Nó gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Em không lo việc này. Mà là cái khác."
Nó không biết chính xác nó đang lo cái gì. Nhưng nó khẳng định, làng chỉ là cái tên, không đáng để nó phải sợ.
"Anh có được biết không?"
"Chính em còn không xác định đây." Nó thở dài. Cũng không muốn nhắc đến chủ đề này nữa. "Đi nhanh thôi! Bán xong sớm, về sớm!"
"Ừ!"
Tốc độ lên. Nó rất muốn được về nhà, như thế có khi nó sẽ thấy an tâm hơn.
Tanjirou nói đúng. Nó rất được người dân trong làng chào đón. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ, chúng luôn miệng gọi nó là chị lớn. Không ngớt lời hỏi han.
Nó bịa đại câu chuyện huyền ảo, kể cho đám nhóc nghe giải sầu. Ai dè càng khiến bọn nhỏ ngưỡng mộ hơn. Còn chạy về nhà hôi của đem ra tặng nó.
Tưởng đâu nó dân đầu gấu trấn lột người ta không.
Hên là người lớn cũng biết chuyện, nên còn cho thêm ít lương thực anh em nó mang về.
"Chừng này đủ cho cả nhà ăn một tháng lận đó!" Tanjirou nhận trọng trách xách nặng. Còn nó chỉ cần đi cùng anh là được.
"Bội thu!" Gặm một ít cá khô trong miệng như thứ quà vặt. Nó cười xán lạn. "Tiền bán than hôm nay có thể mua vải may đồ mới cho chị Nezuko rồi."
"...Suzuko!" Gì vậy? Tự nhiên rưng rưng nước mắt? "Cho dù thế nào, anh cũng sẽ giúp em khôi phục trí nhớ! Không! Em không nhớ cũng chẳng sao. Chúng ta mãi mãi là một gia đình!"
"Ờ. Cảm ơn." Nó lạnh lùng gật đầu cho có. "Về nhanh thôi. Em thèm cơm mẹ nấu quá."
"Ừ. Do hôm nay mọi người có hơi nhiệt tình nên về có chút muộn. Chắc cả nhà lo lắng lắm."
"Tanjirou! Suzuko! Hai đứa đang trở lại núi à?"
Tiếng gọi từ phía sau vang lên khiến nó giật nảy mình, quay ngoắt lại.
"Ai vậy anh?" Nó hỏi nhỏ.
"Là bác Saburoujii, bác ấy sống một mình, hay gọi anh em chúng ta ghé chơi lắm."
"Ồ." Ra là người quen.
"Cả hai vào đây. Đêm hôm đừng có đi lên núi, nguy hiểm lắm."
"Không sao đâu, mũi còn thính lắm, chúng con sẽ ổn thôi."
"Ta nói các con ở lại đây đêm nay. Suzuko chỉ vừa khỏi bệnh thôi đấy, con bé vẫn còn yếu."
"Con khoẻ--"
Em chưa kịp dứt câu, bác ấy đã lớn tiếng cắt lời.
"Đủ rồi lại đây! Quỷ sẽ xuất hiện."
Thường thì cơm ăn ké là cơm ngon. Nhưng bây giờ nó lại không có cảm giác như vậy. Không phải dở. Nó không kén ăn, càng không khó ở. Chỉ là tâm trạng nó cứ bồn chồn mãi không yên. Nên thành ra thứ nó nhai trong miệng chẳng biết có hương vị gì.
"Con chưa thấy quỷ bao giờ."
"Vậy thì tốt. Bởi vì các thợ săn quỷ sẽ tiêu diệt chúng."
Bác ấy nói thế.
Dù vậy chúng vẫn lẩn trốn và lâu lâu chui ra ăn thịt người. Ai biết được, ai biết được nếu có một đêm nào đó...
"Suzuko! Anh sẽ bảo vệ em mà. Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa."
"Anh hai." Cảm động là thật, "Chưa biết ai bảo vệ ai đâu."
"Gia đình chúng ta bảo vệ lẫn nhau!"
"Anh hai ơi!"
"Suzuko!"
Hai anh em mắt long lanh, tay nắm chặt lấy nhau.
"Ngủ đi hai cái đứa này!"
Họ chào bác Saburoujii và rời đi ngay khi trời sáng.
Nó còn được tặng thêm một cây dù, mừng khỏi bệnh. Cũng là lời an ủi từ bác vì thương nó sốt đến ngu người.
Thích thú ngắm nhìn cây dù đỏ sẫm mới tinh, mãi không buông. Suýt ngã mấy lần, bị Tanjirou nhắc nhở nó cũng vẫn vậy. Thế nhưng anh không tịch thu món đồ, Tanjirou không nỡ khiến nó buồn. Mấy ngày nay nó cứ ủ dột, bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi.
Thành thật, dù nó biết đây vốn dĩ không thuộc về nó, nhưng nó cũng không thể ngăn cản cảm giác vui vẻ trào dâng.
Chắc chắn nó sẽ giữ những tấm lòng này thật kỹ, đợi khi Suzuko thật sự trở về, nó sẽ hoàn trả lại cho cô ấy.
Tiếng bịch phát ra nhẹ tênh, cây dù yêu thích từ trên tay nó rơi xuống nền tuyết. Màu đỏ và trắng hoà vào nhau, như trước mặt, như ngay dưới chân.
"...Ne, zuko? Chị Nezuko!!"
Mùi máu đông lại giữa tiết trời lạnh câm.
Anh em nó hoảng hốt không kịp suy nghĩ, chạy vọt đến thân ảnh màu đỏ, dù bản thân có bị thương nhiều đến chừng nào, Nezuko vẫn đang cố bảo vệ đứa nhỏ trong lòng.
Không còn hơi thở.
Ngôi nhà từng thật ấm áp.
Người mẹ, em trai, em gái. Toàn thân đều là máu, không còn chút sự sống nào.
Nó sững sờ.
Mới đây thôi, chỉ mới ngày hôm qua. Họ vẫn còn cười nói, dặn dò nó chăm sóc tốt cho chính mình.
Nó cứ chẳng nghĩ nhiều.
Vì sao? Bây giờ những lời nói đó lại trở thành di ngôn?
"Nezuko, Nezuko vẫn còn ấm!"
Tanjirou, run rẩy chạm vào Nezuko.
"Mau đi bác sĩ!" Vẫn còn cơ hội cứu sống!
Nhưng nó chẳng nghe lọt tai câu nào cả. Nó chỉ thấy có điều gì đó ở trong nó vỡ vụn. Không biết nữa. Nó cảm giác trái tim mình đau nhói lên. Cảm giác mà trước đây nó chưa từng được biết. Là thuộc về nó hay chủ nhân của cơ thể này?
Nó thấy mặt trời sao chói chang quá. Mắt nó đỏ hoe, nóng rát. Còn không thể đào ra chút giọt lệ nào.
Tanjirou gọi nó mãi, mà nó chẳng đáp lại. Vậy nên anh tự mình cõng Nezuko trên lưng, rồi cố gắng kéo nó đi theo mình. Rất may là nó ngoan ngoãn. Được một lúc, nó vỗ vỗ lên bàn tay anh, ý bảo anh có thể buông, nó đi được.