Yêu xa là cảm giác như thế nào?
Nó không biết. Chỉ có bạn trai nó mới khóc.
"Em không nhớ anh chút nào sao?"
"Em chỉ mới đi team building hai ngày..." Chơi vui quá, quên mất là mình còn bạn trai ở thành phố đang chờ.
"Thật quá đáng! Anh muốn tuyệt giao với em!"
Muichirou nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy nó.
"Thì buông."
"Anh chưa mà! Anh chỉ mới nói muốn..." Có ngu mới làm thật.
Buông một cái, nó lại chẳng bỏ đi ngay. Cậu phải dỗ ngược lại nó, vậy đâu có được nó dỗ dành nữa.
"Mui."
"Ừm."
"Chúng ta kết hôn chứ?"
"...Em, mới nói gì?"
"Kết hôn không?"
Sốc thật. Hoá ra cũng có ngày nó chủ động.
Muichirou mím môi, nhìn thật sâu vào mắt nó.
Tốt, nó đang rất nghiêm túc. Nó không yêu cậu nhiều như cậu yêu nó. Nhưng nó có yêu cậu.
Ánh mắt của người đang yêu, không thể sai.
"Không. Em phải đợi anh cầu hôn em!"
Muichirou cúi đầu, dịu dàng hôn môi son. Có chút vị mặn của nước mắt, vì cậu vừa khóc lóc dỗi nó không thương mình.
Qua rồi, là hậu ngọt của tình yêu cậu và nó hoà hợp.