24

124 25 6
                                    

How to?

Nó tự hỏi.

Làm cách nào Yuki được Tokitou chấp nhận?

Nói thế thì hơi quá. Vì giữa hai người họ, là nó.

Yuki nhìn nó, nó hiểu ý, gật đầu, trói thiếu nữ lại, ném ra ngoài.

"???" Ủa? Vậy là hiểu ý dữ chưa?

"Làm tốt lắm!" Hiếm hoi được lần này con quạ của Hà trụ, Ginko, khen ngợi nó.

Nó vẫn chẳng quan tâm đến lũ quạ. Nhưng nếu có thứ nó muốn biết, nó sẵn sàng hạ mình học hỏi.

"Vì sao cô ấy ở lại Hà phủ?"

"Ta khẳng định con nhỏ đó dùng tà thuật mê hoặc Muichirou nhà ta!"

"Tà thuật?"

"Phải! Nó nói nó biết quá khứ của Muichirou. Nó còn nói sẽ giúp Muichirou nhớ lại tất cả."

"Người quen từ thuở bé sao?" Điều này khiến nó phải suy tư rất nhiều.

"Không giống chút nào! Cặp mắt thèm thuồng của nó khi nhìn Muichirou! Làm sao Muichirou nhà ta lại có thể quen biết với hạng người vô liêm sỉ đó chứ!"

"Ngài có cảm thấy cô ấy thật quen thuộc?"

"Không biết. Không nhớ. Không quan tâm." Liên tục một chuỗi phủ định.

"Không quan tâm thì đâu có để cô ấy tới đây." Nhìn thấu suy nghĩ của Hà trụ. "Trong quá trình tập luyện, tôi sẽ mời cô ấy tránh mặt."

Nó không thích lo chuyện bao đồng. Vấn đề liên quan đến Tokitou nó cắt đứt tại đây.

Nhưng nó sẽ không từ bỏ việc tìm hiểu về thiếu nữ Yuki ấy.

Đồng hương thì cũng có this có that.

Lỡ đâu Yuki có tư tưởng theo phe quỷ. Nó phải sớm diệt trừ trước khi bí mật xuyên không này bị lộ ra.

Giết người thì nó không thể làm được, nhưng quỷ ăn thịt người thì nó thấy nhiều rồi.

Có lẽ bị nó nói trúng tim đen. Vết bầm do luyện đấu tay đôi trên người nó cũng xuất hiện nhiều hơn những lúc bình thường.

Nó không muốn thua chị kém em. Trên tay Hà trụ cũng in mấy dấu răng của nó.

Thật trẻ con, cả nó và Tokitou.

"Sao cậu lại tập luyện riêng với Muichirou vậy?" Yuki thấy nó ra khỏi phòng tập, nhễ nhại mồ hôi, thiếu nữ tốt bụng đưa khăn tay cho nó.

Vì sao nó không thể tập luyện riêng với Hà trụ?

"Cảm ơn cô." Nó đưa tay nhận lấy.

Nghĩ một đằng, nói một nẻo.

Đến ngồi bên thềm, nó chỉ muốn nghỉ mệt giây lát rồi về. Yuki theo nó, nhất quyết không buông tha vấn đề đã hỏi.

Thiếu nữ trông điềm đạm hơn, khác với lần đầu bọn nó đối diện trò chuyện. Tạm thời không phải lo lắng lũ quỷ đột nhiên nhảy ra tấn công mình, bầu không khí giữa bọn nó cũng không còn căng thẳng.

"Cậu là kế tử?"

"Không phải." Nó xua tay, "Do tôi yếu nên đã xin được theo học hỏi ngài Hà trụ."

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ