7

178 44 7
                                    

Nó không biết cảm giác lúc này của nó là gì.

Tanjirou đi làm nhiệm vụ, anh mang theo Nezuko, nhưng không muốn nó đi cùng.

"Vậy là bị bỏ rơi rồi?"

"Đừng hỏi ta. Quan trọng hơn. Nhóc con, tới đây."

"Chú thợ, chú gọi con?"

Không thấy được biểu cảm của Hanagezuka đằng sau mặt nạ kỳ lạ. Nó có chút khó chịu vì chẳng thể đoán được cảm xúc của chú ta.

Chú ta đi một mạch vòng ra, đến gần với ngọn núi. Không trả lời lại. Nó chỉ đành lẽo đẽo theo sau. Trên đường đi, nó nhàm chán thử bắt chuyện.

"Con muốn thấy mặt chú."

"Nhóc có thể gọi tên họ thay cho từ chú đấy." Hanagezuka tự nhận mình đã cho nó một đặc ân.

Nhưng nó chẳng quan tâm mấy, "Con không nhớ. Hôm đó chú giới thiệu tên quá dài."

Họ dừng ngay trước một tảng đá cỡ lòng bàn tay người đàn ông. Hanagezuka ngồi xổm xuống.

"Hotaru."

"Dạ?"

"Lặp lại theo ta, Ho-ta-ru."

"Ho-ta-ru?"

"Ừ." Hanagezuka rút con dao găm. Khắc dưới đất tên chính mình. "Thấy không? Đây là cách viết tên của ta."

Chỉ tên thôi. Không có họ đằng trước, vì chú ta biết, nó sẽ chẳng nhớ được cách viết.

"Và?"

"Nhớ kỹ nó. Chép vào giấy một trăm lần. Lấy nó đổi với con dao này."

Dứt lời, Hanagezuka đâm con dao vào tảng đá. Vậy mà có thể xuyên qua. Chú ta đè cán dao, dễ dàng cắt đôi tảng đá.

"Chú rèn nó khi nào vậy?" Chỗ này làm gì có công cụ rèn. Hơn nữa Tanjirou cũng chỉ mới vừa nhận kiếm rồi đi làm nhiệm vụ. Thời gian đâu để Hanagezuka hô biến ra con dao? "Con không sử dụng đồ cũ của người khác."

Ai biết được trước kia thứ đó được dùng để làm gì? Lỡ hung khí dẫn cảnh sát tới gông cổ oan nó thì mệt lắm.

"...?" Đây là chuyện mà nó nên quan tâm bây giờ sao?! "Thứ này được lấy từ phần dư ra trên thanh kiếm của anh nhóc."

"Vậy nó vốn thuộc về nhà con. Con sẽ lấy lại nó mà không làm giao dịch đổi."

"Chút nữa ta trở về làng. Đổi hay không tự nhóc quyết định."

Không ăn thua. Cuối cùng nó vẫn phải ngoan ngoãn ngồi chép phạt.

Urokodaki hay tin, liếc mắt nhìn sang Hanagezuka đang vui vẻ uống trà. Chiếc cằm góc cạnh lộ ra, cùng khuôn miệng nhếch lên dưới lớp mặt nạ.

"Ý là mình cũng ngoài 30 rồi đấy. Cần chi so đo với đứa nhỏ."

"Nhỏ? Nhóc đấy bao tuổi rồi?"

"Tầm 14."

"Tuổi đấy kết hôn sinh con được rồi. Nhỏ nhắn gì nữa."

Chú ta nói đúng, tuổi của nó người ta cũng đã gả sang nhà chồng. Nhưng mà, nó không phục, "Vẫn là bé con so với tuổi của chú!"

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ