Nezuko không thể di chuyển dưới ánh sáng mặt trời. Mà bọn họ cần phải tranh thủ thời gian để đến nơi cần đến.
"Cây dù này cũng không thể che hết được." Nó quơ món đồ trên tay, "Hướng mặt trời sẽ thay đổi dần, lỡ không để ý thì ánh nắng sẽ chiếu vào người chị ấy mất. Hay chúng ta làm cái gì đó giống cái hộp đậy chị ấy lại?"
Kẹp dù dô nách, nó cố quơ quơ tay thành hình dạng thứ nó đang nói tới. Tanjirou gật đầu, đồng ý với lời của nó.
"Nhưng không đủ dụng cụ làm hộp. A, bên kia!"
Chưa kịp nhìn theo hướng Tanjirou vừa vui mừng cao giọng, anh đã chạy vọt đến luỹ tre gần đó, hỏi xin người dân nơi này cái giỏ hỏng và ít tre rỗng ruột. Với tính tình của Tanjirou, có qua chắc chắn sẽ có lại. Lấy được đồ mình muốn, anh liền gửi tiền cho người ta, mặc cô chú ấy có từ chối nhận.
Nó có hơi xót. Giờ anh em nó cù bất cù bơ. Ít đi một chút vật chất là cực thêm một phần.
Nhưng Tanjirou chính là kiểu người như vậy. Việc anh làm không sai, nó cũng không cản.
"Chúng ta sửa lại cái này, rồi phủ tấm vải lên trên!"
"Chị Nezuko biến lớn được hẳn cũng hoá nhỏ được. Cái này có thể, dễ cõng theo."
Họ nhất trí.
Nó không biết đan hay sửa giỏ tre. Vậy nên việc này do Tanjirou đảm nhận. Còn nó phụ trách tước vỏ phụ anh.
Thuận lợi giúp Nezuko chui vào giỏ. Nó đề nghị, anh và nó thay phiên nhau cõng chị.
Tanjirou cười cười, xoa đầu nó. "Anh khoẻ lắm. Em không phải lo."
Nó đánh nhẹ lên bàn tay anh. "Tuổi chúng ta cũng sêm sêm nhau thôi. Anh tỏ ra mạnh mẽ như thế làm gì."
"Vì anh là anh hai của các em. Anh hai chắc chắn sẽ bảo vệ các em!"
"...Hừ!"
Nó bung dù. Che cho cả hai.
Không phải là quỷ, nhưng nó vẫn không thích sự chói chang của mặt trời.
Họ đi suốt cả ngày, đến tận khi màn đêm buông xuống.
"Một căn chòi sáng đèn, có lẽ là có người." Tanjirou phải, trái nắm tay nó và Nezuko.
Mặt trời lặn, Nezuko có thể tự di chuyển.
"Có mùi máu!"
Thấy anh muốn xông lên mở cửa căn chòi, nó vội ngăn cản.
"Khoan đã! Anh không nghe cô hồi chiều nói sao? Gần đây nơi này có rất nhiều người mất tích vào đêm. Bên trong có thể có quỷ đó!"
"Vậy thì càng phải tới đó cứu họ! Còn chần chừ sẽ mất thêm một sinh mạng!"
Nó không đủ sức cản anh lại.
Tanjirou vội vàng kéo cửa ra. Nó chậc lưỡi, tay giữ sẵn con dao nhọn.
Nó nói đúng, bên trong căn chòi là một con quỷ đang ăn thịt người. Không còn một ai sống sót cả.
Ở phía sau, nó bụm chặt miệng mình, nín thở. Không cho mùi máu thịt thâm nhập sâu hơn. Cố gắng ngăn cản cơn buồn nôn.