"Em đang làm gì đấy?"
"Em là tượng đá. Mong anh đừng quan tâm đến em."
Nó núp sau bụi cây mà nó chắc chắn rằng người đi từ hướng nó đang canh chừng sẽ không nhìn thấy nó.
"Suzuko đúng là thích chơi trò cải trang nhỉ?" Lỗ tai nó ong ong lên, lại nữa rồi, tiếng của Viêm trụ quá lớn. "Hôm qua anh đến tìm thì em làm bệnh nhân. Bây giờ là tượng đá. Ngày mai em sẽ làm gì?"
"Làm ơn nhỏ tiếng giúp em!" Cứ đà này, nó sẽ bị Phong trụ bắt được mất!
Mặc dù nhìn biểu cảm của anh rõ mười mươi là đang tò mò hỏi. Nhưng nó lại có cảm giác anh nói xéo nó thì đúng hơn.
"Anh có thấy Sashimi không?"
Vỗ vỗ vị trí trống, ý bảo anh ngồi bên cạnh và nghe nó nhảm nhí.
"Hửm?"
Rengoku vậy mà cũng ngồi thật.
"Sáng nay em có lịch tập luyện với anh ấy."
"Ý em là Phong trụ Sanemi?"
"...À dạ, Sameni."
"Sa-ne-mi."
"Sanemi? Anh Sa. Vậy đi cho gọn ạ." Nó không nhớ đâu.
"Thế thì em trốn ở đây làm gì?" Chỉ là cách gọi. Nó vui là được. Dù sao cũng không phải gọi anh.
Nó sâu kín thở dài. Ở trước mắt Rengoku xoắn tay áo lên tới nách. Để lộ những vết bầm tím đen cũ, mới đang xen.
"Còn ở đây nữa." Kéo ống quần qua gối. Nó đã phải khâu mấy mũi ở bắp chân. "Sẹo vĩnh viễn luôn. Vậy là từ đây về sau em hết có được mặc váy như chị Mitsuri."
Nó là người hiện đại đi đến thế giới này, nó không ngại.
Nhưng dù Rengoku có phóng khoáng tới đâu, anh vẫn nghĩ nó cần một lớp bổ túc tính nữ.
"Em có quyền với chính em. Nhưng trong tình huống tương đối riêng tư này, em nên cẩn trọng."
Giúp nó kéo ống quần cùng tay áo xuống, anh vỗ vỗ đầu nó. Đứa trẻ này mới tí tuổi, cái cần lo không lo, cái không cần lo lại rối ren cả lên.
"Mặc kimono vẫn đẹp, em thích hợp với phong cách truyền thống mình hơn."
"Không quan trọng anh thấy đẹp hay không." Nó xoa xoa phần eo đau nhức được thoa dầu nóng dưới lớp áo của mình. "Quan trọng là bản thân em thấy như thế nào."
"Anh nghĩ Suzuko là kiểu người có chính kiến riêng."
"Không, anh không hiểu! Cơ thể của một cô gái bị sẹo. Bị sẹo đó!"
Rengoku ngẩng đầu.
"Thì có vấn đề gì?"
"Thì bị xấu đó! Anh không biết thế giới này đối xử với nữ hà khắc như thế nào đâu!"
Nó vừa trả lời xong, mới ngỡ ngàng. Giọng khi nãy phát ra, không phải của người bên cạnh nó.
Phong trụ cười gằn, dạy cho nó mấy buổi, đến tận bây giờ nó vẫn còn lơ đãng trước sự tồn tại khác. Nếu nó để ý hơn một chút, anh ta cũng sẵn sàng chơi trò trốn tìm hết ngày để rèn luyện cho nó. Tiếc là trên đời này không có nếu.