Con đường duy nhất nó được phép đi, là trở thành một thợ săn quỷ.
Nó theo chân Tanjirou hết lần này đến lần khác.
Đọng lại trong nó, chỉ còn ít ỏi chút tình thân gia đình.
Khi sự tồn tại của Phạm Kiều Ngân biến mất. Nó trở lại là Kamado Suzuko của nó. Không còn những đặc điểm tương đồng với loài quỷ, nó học được hơi thở. Mạnh yếu tùy thuộc. Ác ý mạnh, nó mạnh. Ác ý yếu, nó yếu.
Nó lười đếm xem mình đã giết bao nhiêu xuyên không giả.
Đôi khi nó nổi hứng, giết rồi thì nó tự sát.
Đôi khi nó chán sống, đồng quy vu tận với ác ý.
Đến rồi khi, nó ngồi lại, học trà đạo và cắm hoa.
Nó nói thích Viêm trụ chẳng thể ngừng. Nhưng nó không cản cái chết của anh.
Ở một đời nào đó, nó thử dùng toàn bộ thời gian để theo đuổi anh. Kết quả là bị từ chối không thôi.
Hoá ra không phải ở vòng lặp nào, anh cũng sẽ thích nó. Vấn đề là nó hành động như thế nào thì anh mới thích.
Vậy nên, nó dành thời gian để ở bên cạnh anh như một người em gái nhỏ. Giấu nhẹm đi tình cảm của mình. Thêm vài vòng lặp, nó thật sự chẳng còn vươn lại chút tình cảm nam nữ với anh.
Quá nhiều điều chẳng một ai nhớ ngoài nó. Khiến nó cảm thấy thật lạc lõng.
"?"
Đón lấy chiếc máy bay giấy vừa va vào mình. Nó nhìn thật lâu.
"Phóng nó đi."
Hà trụ nhạt nhẽo yêu cầu nó, rồi im lặng đứng xem.
Nó chạy ra xa hơn, quay người phóng máy bay, đâm lại vào người Hà trụ. Rồi chạy biến.
Hà trụ giữ máy bay giấy đã khá nhăn trên tay, mím môi, cất lại.
Cũng không còn bay được nữa. Thôi thì mang về giữ làm vật chứng cấp dưới dám có hành vi vô lễ với cấp trên.
Nó trèo lên cành, ôm thân cây như một con gấu Koala. Bĩu môi.
Hà trụ. Lúc nào cũng là Hà trụ.
Nếu nó sống đến khi được tiếp xúc với Hà trụ. Cậu sẽ lạnh nhạt với nó giai đoạn đầu. Thời gian sau khi cả hai nói chuyện nhiều hơn đôi chút, chắc chắn cậu sẽ bám theo nó.
Cảm giác cổ chân bị ai đó túm lấy, nó nhìn xuống.
Nó thấy Hà trụ như nhân vật chính trong phim kinh dị, quái vật. Dù con người chạy đi đâu, ma quái luôn có thể tìm ra và bất ngờ xuất hiện doạ cho đau tim.
"Muốn ngồi mát thì lựa cây nào cao hơn mà trèo." Cây này chỉ tầm hai mét mấy, được cái thân cây to thôi. "Xuống đây."
"Ngài tha cho tôi đi..." Nó quá mệt mỏi rồi.
"Nghỉ ngơi bao nhiêu đó là đủ. Mau lên."
Vài cuộc đời đầu tiên, nó nhận Viêm trụ làm thầy. Những cuộc đời sau nó được Phong trụ dạy dỗ.
Nhưng Sanemi không giỏi dạy. Anh ta chỉ giỏi đánh nó. Thấy nó cũng tội. Phong trụ vứt cục nợ qua phủ trụ cột khác học. Cuối cùng là Hà trụ dạy tốt.
Để trả tiền ăn ké Phong phủ, Hà trụ miễn cưỡng giúp Sanemi chỉ dạy nó.
Mang danh là thầy, Sanemi lâu lâu chỉ kiểm tra trình độ nó đến đâu. Còn chuyện mắng nó thì ngày nào gặp cũng mắng. Nó nghe mòn cả tai.
Ở một cuộc đời nào đó, nó với Hà trụ thật sự quen nhau. Sau đó bị chia cắt. Bởi Phong trụ.
"Tôi tin tưởng giao con nhỏ này cho cậu, cậu lại muốn cướp người của tôi!" Nó ngốc hết phần thiên hạ như thế, có biết gì đâu. Tất cả là lỗi của Hà trụ, âm mưu dụ dỗ con nhà lành.
Chỉ trách là trách anh ta suy nghĩ quá đơn giản. Tin con sói đội lớp cừu, để sói cắn cổ con cừu đen thật sự tha về ổ.
Một cuộc ẩu đả diễn ra với sự góp mặt của hai diễn viên chính.
Sanemi trong vai cha vợ.
Muichirou trong vai con rể.
Cùng sự góp vui của hai nhân vật phụ châm dầu vào lửa.
Iguro trong vai mẹ vợ.
Giyuu trong vai cái cây.
Sau đó. Bốn vị trụ cột bị cách ly. Nó về với Tanjirou. Buồn nhất là Muichirou. Vào ngày đẹp trời mây xanh nắng hạ, nhà gái từ chối gả nó.
Nó có lần nào đó cảm thấy nhàm chán, muốn học đàn. Vậy nên nó chạy đi tìm Âm trụ.
Âm trụ đóng gói, trả hàng về Phong phủ.
Phong trụ chê phiền, ném nó qua Hà phủ.
"Nếu cậu chịu được tiếng đàn của con nhỏ này một ngày một đêm thì tôi sẽ cho phép hai người."
Muichirou gật đầu chắc nịt.
Đau đớn nhất vẫn là các thợ săn quỷ đang tham gia đặc huấn tại Hà phủ.
Cuối cùng thì Phong trụ cũng chấp nhận chuyện yêu đương của hai đứa nhỏ.
Vui vẻ không bao lâu, hai đứa lại lần nữa ôm nhau mất xác tại Vô Hạn Thành.