"Các ngươi có nhã hứng chiêm ngưỡng tác phẩm mà ta đã làm trong tối nay không?"
Nó không.
Ẩn nấp sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của nó mỗi khi những con quỷ xuất hiện.
Để Hà trụ thu hút sự chú ý của thứ xấu xí nhiều tay. Nó cứ lên nòng rồi bắn bể bình của con quỷ thôi.
"Đứa nào?! Tác phẩm nghệ thuật của ta còn chưa được trưng bày đấy!"
Nó cá là nghệ thuật của Thượng Ngũ đó chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Hai con cá vừa bị Tokitou tiêu diệt, chúng xấu đau đớn. Mà thứ quỷ tạo ra chúng, xấu đâu thua gì.
Tàn canh gió lạnh đúng nghĩa.
Đã biết hắn sẽ chạy trốn qua lại giữa những cái bình, Tokitou luôn chém tới xem có cắt đứt đầu con quỷ được không. Nhưng Thượng Ngũ trốn quá nhanh, những cái bình mới luôn tự xuất hiện.
Mà nó thì liên tục bắn ra những viên đạn. Khiến con quỷ muốn làm màu cũng chưa kịp chui ra để nói chuyện.
"Ta phát mệt với con chuột nhắt lẩn trốn! Sao các ngươi dám phá hủy lọ của ta, nghệ thuật của ta!"
Thấy phiền. Nó lại bóp cò súng.
Thượng Ngũ quát lên, trên tay hắn lại có thêm một cái bình nhỏ, từ đó chui ra một đám cá lạ, hai bên má chúng phồng lên, phun ra những cái gai nhọn khắp nơi.
Nó không đơn giản đến mức nghĩ đấy chỉ là gai gỗ bình thường, chắc chắn chúng có độc.
Những đọt cây xào xạc khẽ động, nó nhảy từ cành này sang cành khác, né tránh đòn tấn công.
Trong khi đó, hai thợ rèn không có kỹ năng chiến đấu là Kozo và Kotetsu chẳng thể chạy đi đâu được. Kozo lấy thân mình bảo vệ đứa trẻ. Nhưng không có nỗi đau như trong tưởng tượng, Hà trụ đã đứng ra hứng chịu thay cho họ.
"Các người đang cản trở tôi đấy, mau trốn đi!"
Nó nhìn những cái gai xuyên qua da thịt Tokitou, rùng mình. Là nó thì không biết có bình tĩnh chiến đấu tiếp được như cậu không.
Khi con quỷ cười nhạo Tokitou đang làm việc thừa thãi và ngu ngốc. Nó thấy trong đôi mắt mơ màng của cậu vừa xuất hiện một điều gì đó xa xôi.
Có lẽ là ký ức xưa nào đó.
"Im mồm! Lời nói của ngươi thật vô dụng."
Tokitou mang theo thanh kiếm mẻ, lao đến con quỷ. Khi con quỷ ra đòn muốn tấn công cậu, nó lại bắn bể chiếc lọ nhỏ trên tay hắn.
"Ta biết ngươi ở đâu rồi." Đường đạn bay đi đã bán đứng nó.
Nó hít một hơi thật sâu theo thói quen.
Trước cả khi nó biết được cách con quỷ làm điều đó, nó đã bị dòng nước cuốn trôi.
Hắn nhốt cả nó và Tokitou trong lọ nước bằng năng lực của mình.
"..." Đúng là tới hạn. Đã cái thân không biết bơi còn gặp nước.
Tokitou chém lọ nước, nhưng nó quá dẻo, không thể bị cắt đứt. Cậu cũng không còn đủ hơi để thở, nói chi là ra thêm chiêu nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/372475620-288-k234777.jpg)