Nó lảo đảo đến bên cạnh Muichirou, khi mà cậu còn đang cố chấp khắc ghi hình bóng của nó dù ánh sáng trong đôi mắt ấy dần trôi xa.
"Muichirou." Nó thủ thỉ cùng cậu, "Tôi là Kamado Suzuko. Nhưng tôi cũng là Phạm Kiều Ngân."
"Phạm...Kiều Ngân." Muichirou khó nhọc gọi theo nó. Khoé miệng kéo cánh cung, "Tôi thương cậu. Bất kể cậu là ai, tôi thương chính là cậu."
Vậy nên là Suzuko cũng được, Ngân cũng được, miễn nó là được.
"Kiếp sau, tôi bù đắp cho cậu nhé?"
"Tôi sẽ đến tìm cậu." An ủi nó, vỗ về nó, bảo vệ nó. Chẳng phải, nó cũng đã ôm thương tích đi đến tận đây sao. "Chúng ta đến với nhau được không?"
Nó bắt được tay cậu rồi, nó tháo mặt nạ của mình ra.
Cậu muốn nhớ gương mặt này, nhớ hình dáng này, nhớ giây phút này.
"Được." Hôn lên đôi môi người, hẹn người ở một kiếp sau không tồn tại.
"Anh...?"
À. Phải rồi. Lần này cậu thật sự đã chết. Vậy nên, gia đình cậu mới đoàn tụ với nhau.
Yuichirou. Anh song sinh của Muichirou không bận tâm nữa, lập tức ôm lấy em trai mình, khóc thật to.
Gyoumei đắp haori, vuốt mắt cho cậu trai 14 tuổi.
Thật sự, Muichirou là đứa trẻ rất đáng thương.
Một quá khứ đau thương. Một cuộc sống quá sức. Một trách nhiệm nặng nề.
Và.
Một tình yêu đơn phương đau đớn.
Nó không yêu cậu đâu. Nó bỏ đi ngay khi hơi thở cậu lụi tàn.
Nó không yêu ai cả. Nó không nhìn đến Genya máu chẳng ngừng chảy. Nó không quan tâm Sanemi ngất lịm. Nó không lời từ biệt Gyoumei.
Nó gần như, vô tình vô cảm.
Nó đi đâu rồi?
Toàn bộ những thứ có thể làm xoay chuyển vận mệnh nó đều đã giải quyết. Khoảng thời gian tiếp theo, nó có thể mặc kệ.
Nó tìm góc khuất, một mình co gối.
Nó biết những chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng nó chẳng làm được gì cả.
Cũng đã từng ảo tưởng mình có thể cứu lấy người bên cạnh. Mà nói thì dễ, làm mới khó. Đến bản thân nó còn chẳng thể cứu được nữa là.
Không một ai cả đời suôn sẻ. Nó lại càng không.
Yếu đuối, ngu ngốc, ích kỷ.
Là nó.
Âm thanh hỗn loạn bên tai. Dường như toà thành sắp sụp đổ.
Nó nghe thấy rất nhiều, rất nhiều giọng nói. Gọi tên nó. Kêu nó hãy chạy đi. Cầu xin nó hãy đứng lên.
Nhưng nó mặc kệ. Nó đã từng nghe quá nhiều rồi. Nó không còn thiết tha nữa.
Những chiếc bóng đen dị dạng bao bọc lấy nó.
Phía trước là một tấm gương. Nó thấy cơ thể Kiều Ngân nằm dài trên bàn học giảng đường. Bạn cùng bàn nghịch ngợm chụp lại ảnh dìm của nó. Hai người bạn phía trên cười trộm không thôi.
Nó thẳng tiến đến tấm gương ấy.
Một bước chân.
Hai bước chân.
Ba bước chân.
Bốn...
Khung cảnh trong gương thay đổi. Đám tang đưa tiễn người trên di ảnh, là khuôn mặt dù cười vẫn mang nét đượm buồn của Kiều Ngân.
Nó thấy, màu tóc nâu cháy và đôi mắt hổ phách nhắm nghiền trong cỗ quan tài lạnh lẽo. Sao mà nhẹ nhàng.
Nó đứng khựng lại. Quyết định ngồi xuống, như một người chỉ đang xem ti vi phát bộ phim về cuộc đời của nhân vật nào đó không liên quan đến mình.
Máy quay kéo đến gương mặt quen thuộc.
Không chỉ có những người bạn thân thiết. Kể cả những người ít trò chuyện nhưng cũng học chung với nó đều có mặt.
Thầy cố vấn, cô trưởng khoa. Cha, mẹ không ruột và những anh chị em chui ra từ cái bụng khác nó.
Nỗi buồn không hiện hữu mãi.
Rồi nó được thấy bạn cùng bàn năm đó đưa chồng con của cô ấy đến thắp hương, kể cho nó nghe về họ.
Rồi nó được thấy hai người bạn kia. Một chú tâm vào sự nghiệp mặt lạnh mày bén vẫn không phai nhoà tình cảm xưa cũ. Một chỉ mới quen bạn gái không lâu, vui cười khoe người ấy.
Cha nó vậy mà, lại chịu để nó chôn trong đất nhà chính.
Mẹ không ruột vậy mà, mỗi năm đều cúng giỗ nó.
Anh chị em khác mẹ vậy mà, thắp cho nó nén hương.
Xem ra, cuộc đời của nó khi là Phạm Kiều Ngân cũng không quá thất bại.
Nó ngồi lại trong không gian này bao lâu, nó chẳng biết. Mà nó không quan tâm. Nó còn ước mình được ở lại đây thêm chút.
Nó sợ, nó lại phải đối mặt với thế giới bên ngoài một lần nữa.
Như búp bê không hồn. Nó cứ dí mình vào tấm gương sớm đã tắt hẳn, không động đậy.
Những bóng đen xung quanh nó y hệt nó.
Không gian của nó, như bấm nút dừng.