11

154 35 11
                                    

Học tập khiến nó vui sướng.

Học tập khiến nó vui sướng.

Học tập khiến nó vui sướng.

Nó phải tự nhẩm câu này mỗi sáng sớm thức giấc để lấy động lực.

Cuối cùng thì người truyền cảm hứng giúp nó rời giường là nụ cười của Shinobu cùng liều thuốc kỳ lạ đang sôi sùng sục trên tay cô ấy.

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những dược liệu cao cấp hơn này."

"Nhưng trước đó, chị sẽ hỏi lại bài cũ."

Hồi đó còn nói đùa, giáo viên không phải bác sĩ mà lại thích kiểm tra miệng.

Bây giờ thì đáp ứng tiêu chí vừa là bác sĩ, là chiến sĩ của Sát Quỷ Đoàn, vừa là giáo viên phụ trách dạy môn đạo đức và sinh học cho nó rồi.

Mai này nghỉ dám đùa kiểu vậy. Với cái miệng nó thì mười năm sau linh ứng vẫn không muộn.

Nó cũng chỉ là một sinh viên hệ xã hội.

Shinobu nhận ra khả năng ghi nhớ của nó ở mức cực kỳ tốt. Không phải kiểu nhìn qua một lần là nhớ mãi. Mà chính là kiểu nhớ nhất thời. Qua ngày sẽ quên dần. Đổi lại nó nhớ rất nhanh. Mỗi ngày đều nhắc nó ôn bài thì sau này sẽ không quên.

"Em không cần lãng phí bộ não của mình cho những thứ khác. Quạ sẽ hỗ trợ em ghi nhớ chúng. Việc của em là nằm lòng những kiến thức được chỉ dạy."

Khác với thợ săn quỷ, qua bài sát hạch là sở hữu một con quạ ngay lập tức. Quạ của nó phải mất khá lâu mới được chọn ra. Do ấn tượng lần đầu gặp gỡ, nó nhổ trọc mấy con quạ trước kia rồi. Con quạ đi cùng với nó phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí. Thông minh, trí nhớ tốt, phản xạ nhanh. Đặc biệt là hiền lành và không được nhiều chuyện. Như vậy nó mới nhận.

Ai vớ phải thì nó không quan tâm, nhưng nếu nó gặp những con quạ hung hăng với nó, không nghĩ cho người nhọc công huấn luyện, nó vặt sạch bắt nồi nước sôi từ lâu.

Sau khi kết thúc buổi học đầy đau đầu của Shinobu, nó mất hồn nhìn Inosuke diễn xiếc trong phòng phục hồi chức năng.

"Hôm nay còn lịch học nào khác không?"

Con quạ lí nhí đáp lại nó. "Của Xà trụ, Iguro Obanai."

"Cúp."

"Suzuko sẽ bị bâm thành từng mảnh."

"Hà..." Nó thở dài.

Tập huấn với Xà trụ là gì? Là ngồi nghe thằng cha đó dùng bảy bảy bốn chín ngôn từ hoa mĩ nhất trên đời khen ngợi bé yêu của chả. Nhờ vậy mà nó không nhớ tên Xà trụ, mãn năm nó vẫn hằn sâu Kanroji Mitsuri trong ký ức. Tóm lại không khác gì một lớp lý thuyết ngữ văn, xen lẫn vài tiết thực hành mỗi khi nó dám ngủ gật.

Tanjirou hớn hở chạy vào. "Suzuko! Inosuke! Họ bảo vũ khí của chúng ta tới rồi đấy!"

"Tuyệt!" Nếu không thể trốn học, thì có lý do đi trễ được phút nào hay phút ấy.

Ba đứa háo hức chạy ra cửa đón thợ rèn của mình.

"Ông Hanagezuka, cũng lâu rồi nhỉ, ông có khoẻ...không..."

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ