"Giyuu là ai vậy ạ?"
Đã biết người đột nhiên xuất hiện ấy, ông Urokodaki Sakonji. Nhưng cái tên được ông nhắc đến, Giyuu không nằm trong trí nhớ của nó.
"Cháu đã gặp Giyuu rồi. Một thằng nhóc."
"..." ???
"Anh ấy là người đã bảo chúng ta đến đây tìm ông Urokodaki."
"..." ???
Là sao nữa? Nó có biết gì đâu!
"À! Khi đó em chưa tỉnh!" Lúc tỉnh rồi tất cả những gì nó làm là đi theo Tanjirou mà không hỏi anh muốn đi đâu, làm gì. Nó đặt trọn niềm tin vào anh như thế đấy. "Đó là người đã làm cho Nezuko chiếc ống tre dễ thương!"
"...Anh có quyền giữ im lặng."
Giờ thì hiểu vì sao người tên Giyuu đó gửi anh em họ cho ông Urokodaki rồi.
"Là thợ săn quỷ." Ông xoa đầu nó. Không biết lý do, nhưng khi đối diện với đôi mắt ngu ngơ này, ông không thốt lên được một câu nặng nề nào. Chắc tại thấy thương nó mới tí tuổi đã bị thiểu năng trí tuệ đi.
"A! Là người đã đâm chị Nezuko!" Cái gì cũng quên, chỉ không quên thù.
Tanjirou gật đầu, khen nó giỏi.
Riết rồi ai cũng coi nó như trẻ lên ba mà đối xử.
"Tanjirou, Suzuko. Hai đứa sẽ làm gì nếu Nezuko ăn thịt người?"
Bầu không khí trở nên ứ đọng ngay khi Urokodaki vừa dứt câu.
"Cháu sẽ giết chị ấy và tự sát."
Trong khi Tanjirou không nói lên lời, nó đã nhanh chóng đáp lại.
Nó biết đâu là câu trả lời mà Urokodaki muốn. Nhưng nó không chắc đó là điều mà nó sẽ làm nếu trường hợp ông ấy nói xảy ra.
Cuối cùng thì một mình anh bị đánh. "Cậu quá do dự. Chính vì thế đã không thể giết con quỷ trước khi trời sáng. Quyết tâm không đủ sâu. Cách tốt nhất để mang em gái cậu theo, chính là như Suzuko đã nói."
Rồi Urokodaki quay sang nó. "Lại đây."
"Đợi cháu chuẩn bị tâm lý." Nó bị nhìn thấu.
"Suzuko. Cháu không thông minh như cháu nghĩ. Đấy gọi là khôn lỏi. Những người như thế, không bao giờ có thể phát triển." Ông thở dài. "Đến đây."
"Cháu sẵn sàng rồi." Nó mím môi, bước lại gần ông, nhắm chặt mắt chờ đợi.
Nhưng thay vì đau đớn như nó nghĩ, ông chỉ cóc nhẹ vào đầu nó. Có sưng tấy, nhưng không đến mức không chịu nổi.
"Cháu khác với anh của cháu. Ta sẽ không bao giờ dạy cháu điều gì cả. Bản chất suy nghĩ của cháu trong những trường hợp cụ thể là hy sinh tất cả vì người nhà. Ta không nói nó xấu. Nhưng không có nghĩa là nó tốt."
"Bình thường thì ông nên nói rằng ông sẽ thay đổi suy nghĩ của cháu."
"Đầu cháu cứng như vậy. Tay ta còn phát đau."
Urokodaki không có ý định đào tạo nó. Vậy nên ông sẽ không nghiêm khắc như khi đối xử với Tanjirou.
Nó được ông mang theo, vì nó là em gái của anh. Việc của nó là trông nôm Nezuko đang ngủ mê man, trong khi Tanjirou tiếp nhận huấn luyện từ ông, suốt một năm ròng rã.
"Cháu không có tư chất."
Hằng ngày nó vẫn luôn tự mình nhớ lại các chiêu đánh võ trước kia nó từng học.
Không phải chỉ một loại. Mà rất nhiều loại võ khác nhau. Nó ghét phải vận động, nhưng nó cần làm gì đó để xả hết căng thẳng, bức bối và lắp đầy khoảng trống khi thiếu đi tình cảm gia đình của mình. Vậy nên nó đăng ký các lớp học võ có thể bảo vệ bản thân, lại có thể khiến nó mệt mỏi đến mức không thể chứa thêm bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào khác.
Hôm nay cũng thế.
Tanjirou huấn luyện. Còn nó tự mình tập luyện.
Urokodaki có vẻ không còn cần phải đi xem anh nữa. Ông bắt đầu để ý đến nó.
"Cháu biết mình không có thiên phú. Nhưng cháu sẽ cố gắng. Câu hỏi của ông lúc trước. Khi Nezuko ăn thịt người, cháu sẽ làm gì? Cháu không nỡ giết chị ấy. Thì cháu cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để ngăn cản chị ấy làm điều đó." Đúng vậy. Mục tiêu ban đầu của nó chính là không cho phép sự tồn tại của khả năng Nezuko ăn thịt người. Chị bị ép phải hoá quỷ. Vốn dĩ chị không muốn ăn thịt ai cả. Nó sẽ không để chị mất khống chế rồi làm điều chị không muốn. "Ông có tin vào thiên đường và địa ngục không?"
"Lũ quỷ phải xuống địa ngục."
"Nếu chúng không lấy công chuộc tội thì sẽ không thể luân hồi. Cháu tin thẩm phán địa ngục." Nó không thích địa ngục. Loại người như nó cũng không thể ở thiên đàng. Vậy nên sự lựa chọn cuối cùng là chuyển kiếp luân hồi. Dù có thật hay không nó cũng cần một đức tin làm chỗ dựa tinh thần. "Những người thân yêu của cháu sẽ lên thiên đàng. Chỉ cần không ăn thịt người, chị Nezuko dù không thể lên thiên đàng, cũng sẽ được luân hồi, lần nữa trở lại thành con người."
"Nói nhiều như thế, mục đích của cháu là gì?"
"Ông đoán đi ạ. Đoán đúng thì thôi. Đoán không đúng thì cho cháu được thấy mặt ông nha."
"Trăng còn chưa lên đâu."
Thấy nụ cười nghịch ngợm của nó, Urokodaki cũng chẳng trách móc.
Sự vô cảm của nó trước người dưng, cũng có điểm tốt. Ít ra nó có thể cười thật xinh đẹp. Thốt lên những câu từ tràn đầy năng lượng lạc quan. Tiếp thêm niềm vui và sức mạnh cho người bên cạnh. Bởi vì nó không lo lắng cho người ngoài, nên kết quả thế nào đối với nó đều thế thôi.
Đổi lại tình cảm chân thành của nó dành cho người thân yêu. Là chăm sóc, tận tụy vì họ mà suy nghĩ. Hành động tuy đôi chút vụn về, lại là toàn bộ tâm tình của nó trao gửi đến người nó lắng lo.
Kể cả Urokodaki cũng không biết nên chỉ dạy nó thế nào mới phải. Thôi thì, đứa trẻ này chỉ đành để nó tự mình học cách trưởng thành vậy.