31

199 28 92
                                    

Khi Gotou nghe tin chạy đến, nó đã nằm liệt trên vũng máu của chính nó, của người thiếu nữ đó.

Dấu vết đánh nhau không thuộc về loài quỷ dữ. Mà đơn thuần là hai con người đã xảy ra tranh chấp.

Một phải cấp cứu tại Điệp phủ.

Một phải chôn cất tại nghĩa trang.

Mất hơn tuần nó mới tỉnh lại. Việc đầu tiên nó làm là kiên quyết ép buộc bản thân ngồi dậy viết báo cáo gửi Chúa công.

Mặc kệ Gotou có khuyên nhủ thế nào, nó vẫn cố chấp, run rẩy hạ từng nét mực.

"Ra ngoài đi, ta sẽ nói chuyện với cậu ấy."

Hà trụ đã lên tiếng, Gotou không dám trái lệnh.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Ha..." Nó thở từng hơi đau nhói. "Không thể dùng người."

Chúa công đã nhờ cậy nó đến gặp Yuki. Mong rằng thiếu nữ có thể cung cấp những thông tin cô ấy biết, góp một phần sức trong công cuộc tiêu diệt loài quỷ.

"Tôi không hỏi chuyện đó. Điều tôi bận tâm là lý do cậu bị thương."

"Chúng tôi đã đánh nhau." Nó nói sự thật, nhưng chưa phải toàn bộ.

Một khi nó đã cứng đầu cứng cổ, ai cũng không thể đả động được nó.

"Cậu còn cố lì--"

Tiếng ho đứt quản của nó như thể muốn ho ra cả phổi của mình vang lên khắp phòng.

Gotou thấp thỏm đứng bên ngoài bất chấp, xông vào, nhìn thấy nó đau đớn gập người ho sặc sụa. Ngay lập tức, tiếng kêu lớn vọng cả Điệp phủ.

"Ngài Kochou! Ngài Kochou! Cứu mạng! Suzuko sắp chầu ông bà rồi!!"

"Nói gì-- Khục!!!"

Còn chẳng hết câu. Lại ho đến lệ trào dâng.

Tokitou bối rối đỡ lấy nó, những cái vuốt lưng cũng chẳng khiến nó dịu đi chút nào.

"Đừng ho nữa. Cậu đừng ho nữa. Tôi không hỏi. Cậu dừng ho đi."

Bởi vì ho quá nhiều, họng của nó nóng ran, như vướng phải sỏi đá trong cổ, nói không thành lời, thở thôi cũng đủ khó nhọc.

Nhưng nó tức. Nhìn cái mặt khờ ngang của Tokitou thấy ghét. Nghe cậu nói mấy câu vô nghĩa càng bực thêm.

Ruột gan phèo phổi đảo lộn cả lên.

Nó trừng mắt, túm lấy đuôi tóc cậu, giật xuống.

Làm như nó điều khiển được cơn ho của mình vậy!

Nếu có thể, nó đã sớm ngưng từ lâu. Còn đợi cậu nói hay sao?!

"Suzuko?!"

Khi Shinobu chạy đến, hai đứa nó, đứa nào cũng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, nước mắt lưng tròng.

Tokitou hít mũi.

Còn nó thì chẳng rõ là ho đến đỏ mắt hay đang khóc thật.

"Ư... Oa! Chị Shinobu!!!"

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ