26

123 23 12
                                    

"Đó là Hà trụ?!"

Mitsuri bận rộn với thanh kiếm mới của cô ấy rồi. Nên nó chạy theo Tanjirou tìm niềm vui.

Bất ngờ là họ gặp Tokitou đang đứng nói chuyện gì đó với một thợ rèn tí hon.

"Nghe lén thì không tốt lắm..."

"Vậy thì nghe quan minh chính đại." Nó xung phong dẫn đầu.

Nếu người ta đã có lòng vẽ chuyện, mình cũng nên có dạ ngồi xem.

"Suzuko à. Khoan đã em!"

Tanjirou nhỏ giọng gọi với theo nó.

"Anh hai! Thằng chả đánh trẻ em kìa!!!" Trụ cột ra tay với thợ rèn sao?!

Nó kéo áo Tanjirou, vội lớn tiếng. Hai anh em hớt hải chạy đến can ngăn.

"Đại nhân ngài rộng lượng một chút. Có gì làm miếng bánh uống miếng trà, đừng ỷ lớn hiếp nhỏ. Dù ngài cũng nhỏ không thua gì. Nhưng ngài vẫn già hơn thằng nhỏ đó!"

"Thả thằng bé ra!!!"

"...Hét nhức cả đầu." Dù bị nó và Tanjirou giữ chặt, nhưng Tokitou nhất quyết không bỏ tay đang túm lấy cổ áo thợ rèn tí hon. Thậm chí tay kia còn rảnh rỗi, gõ vào trán nó. "Ngươi là ai?" Không lạ gì nó, Tokitou chính là đang hỏi Tanjirou.

Chẳng xem xét đến những món đồ thú vị mà nó làm ra được, thì nó sớm đã bay xa, chứ không phải chỉ bị đánh nhẹ nhàng như thế.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì thằng bé vậy. Thả tay mau!!!"

"Ngươi mới phải thả ra."

Dù Tanjirou có gắng sức thế nào cũng không thể lay chuyển Tokitou, ngược lại còn bị Hà trụ khó chịu, thúc khuỷu tay vào bụng anh.

"Anh hai!" Nó hoảng hốt.

Đến mức Tanjirou phải nôn ra, Tokitou dùng lực rất mạnh.

"Yếu như sên. Làm thế nào mà cỡ này có thể vào được đội diệt quỷ." Không nói riêng Tanjirou. Mà cả nó cũng chịu công kích không kém. "Hửm? Có gì đó bất thường trong cái hộp này. Lẽ nào ngươi giấu một con quỷ..."

"Ngài có thật sự tham gia buổi họp trụ cột không chứ? Nói như thể ngài chỉ đến cho có về cho rồi. Chuyện của anh em chúng tôi, các trụ cột khác đều biết. Tôi bắt đầu nghi ngờ việc ngài là trụ cột rồi đấy."

"Lại giận dỗi." Vì đụng vào anh của nó nên nó phát cáu? "Tôi cũng đâu có ý định thật sự đánh chết anh của cậu. Đều do người này thích bao đồng."

"Không có ý định mà còn như thế! Có ý định thì tôi liều mạng với ngài!"

"Cậu cũng không làm được gì đâu."

Nó kẹp những viên thuốc nổ giữa khe ngón tay, giơ lên trước mặt Tokitou.

Hà trụ lập tức mím môi. Không nói nữa.

Thật ra thì nó có làm được. Hệ thích sự hào nhoáng, có gì là đi một chùm, không sợ lỗ vốn.

"Buông thằng bé ra." Nó nói.

"...Bị lấy mất rồi." Hà trụ nhìn lên bàn tay chỉ còn cầm được mỗi cái áo ngoài của thợ rèn tí hon. Khó chịu cau mày.

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ