Cái gai trong thịt, dao dầm trong tim.
Đó là câu nói miêu tả về nó đúng nhất mà Yuki công nhận.
Cô ấy không sai. Nó không sai.
Sai là thế giới này, là định mệnh đã an bày bọn nó.
"Suzuko." Cô ấy biết tên nó. Biết sự thật về nó. "Đáng lẽ ra cậu không nên tồn tại trong thế giới này. Cả tôi và cậu."
Nó không thể nhìn ra được niềm vui của cô ấy.
Nó không rõ vì sao cô ấy làm như thế.
Nó chỉ biết. Yuki muốn giết nó. Và cô ấy sắp làm được điều đó.
Yuki chưa bao giờ dám tin. Nó có thể thắng một người xuyên không đã đọc cốt truyện, cũng là người trọng sinh biết trước những hướng đi trong tương lai là cô ấy.
"Tôi mong cậu có thể thoát khỏi xiềng xích của cậu. Tôi mong tôi có thể giúp đỡ cậu. Tôi mong chúng ta có đời an yên."
Đó là những lời cuối cùng nó dành cho người có thể là đồng hương này.
"Đừng bỏ tôi--"
Lời nói đứt quãng, không thành câu hoàn chỉnh.
Bàn tay rơi xuống, không chạm được vào nó.
Yuki không muốn lắm. Nhưng cái chết lần này, cô ấy không nỡ từ chối.
Vì sao cô ấy phải lẩn quẩn?
Vì sao con cừu thế mạng lại ra đời?
Vì sao nó xuất hiện?
Lần đầu tiên nó ra tay sát hại một người. Nó không sợ hãi, không áy náy, không tội lỗi.
Trong tình huống, hoặc là nó, hoặc là Yuki. Cô ấy đẩy bọn nó vào thế cả hai cùng chết. Nhưng nó vẫn tìm ra đường sống cho chính mình.
Độc thấm vào người. Là thuốc độc cũng là nỗi cô độc thiếu nữ ấy đã truyền đến nó.
Nó có cảm giác, mình phải làm như thế. Để kết thúc một điều gì đó. Là như vậy.
Tanjirou lao ra, đẩy Genya tránh khỏi Sanemi, trước khi anh ta thật sự chọc mù đôi mắt em trai mình.
Họ cùng ngã nhào ngoài sân, cả cánh cửa bị phá hỏng nặng nề. Nó ôm ngang hông Phohg trụ, cố gắng khuyên can.
"Ngừng lại đi! Các anh sẽ bị phạt nếu ẩu đả đó!"
Nó tuyệt vọng ngăn Phong trụ lại. Nhưng anh ta đang phát bực lên vì hay chuyện Genya ăn thịt quỷ để chiến đấu. Làm gì có đủ trình mà nó cản được tên điên này.
"Đây là chuyện của tao. Mày tránh ra!"
Còn may mà Sanemi chưa sút bay nó. Vẫn còn chút xíu bình tĩnh nói chuyện được.
"Anh định làm gì vậy chứ?! Anh thật sự định giết Genya sao?!!"
"Em cắn rơm cắn cỏ lạy anh đấy anh hai! Đừng nói gì hết! Mau đưa Genya đi!"
Nó biết Sanemi không thích anh em bọn nó. Chưa bao giờ anh ta chấp nhận Nezuko. Cả cái sự vô tri của anh hai nó cũng khiến Sanemi chướng mắt. Nó cũng không tự tin đến mức nghĩ Phong trụ sẽ nể tình nó mà tha cho Tanjirou.