"Có chuyện gì sao?" Nó lơ mơ hỏi nhỏ.
Hà trụ chỉ vừa bước vào phòng. Trong hình ảnh ba anh em nó ôm nhau ngủ, nó là người phát hiện và thức giấc đầu tiên.
Đến gần, Tokitou khụy một gối, giúp nó vén lọn tóc. "Thợ rèn của tôi đã mất tích."
Nó ừm nhẹ một tiếng, lòm còm ngồi dậy, lần mò chiếc túi con vịt của mình, lấy ra một phong thư.
"...Yuki." Vậy là cô ấy nói thật.
"Cậu còn chẳng nhớ tên tôi."
"Vì tên ngài dài quá." Nó bỏ qua vấn đề này, không nhắc đến nữa.
Ra hiệu cho Tokitou im lặng, nó chỉ lên trên trần, rồi chỉ tay vào một đoạn trong lá thư Yuki gửi đến thợ săn quỷ tên Akito đang ở làng thợ rèn.
"Cậu không nghĩ cô ta nghe lệnh chúng làm việc?"
"Từng có. Nhưng tôi không đề cao trí thông minh của chúng như vậy." Nó không phải là tin tưởng Yuki. Nó chỉ tin vào hai chữ số trong IQ của lũ quỷ thôi. "Chúng ta hãy thử."
"Cậu đã thử, thử ra mạng người."
Tokitou nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nó.
Sau khi đọc nội dung trong lá thư. Cậu thấy Yuki có viết về sự mất tích của các thợ rèn và khẳng định có liên quan đến Thượng Ngũ.
Khởi đầu bằng những thợ rèn phát hiện một cái bình giữa đường. Vì bất cẩn tò mò, họ đã bị con quỷ hút vào trong bình.
"Tôi không phủ nhận." Nó đốt lá thư đi sau khi xác định Tokitou đã đọc và nhớ hết. "Nhưng chỉ bằng ấy vẫn chưa thể chắc chắn. Tôi có linh cảm." Nó lại chỉ lên trên, lại chỉ ra bên ngoài. "Còn lại thì tôi không biết đúng hay sai. Vậy nên, ngài, cũng phải thử."
Nếu nó nói sớm hơn, thì biết đâu đã cứu được những thợ rèn ấy. Nhưng nếu nó nói ra, chẳng ai trong số họ thật sự tin. Và giả như Yuki nói đúng, bọn nó có chút đề phòng và cứu được người, cũng đã đánh rắn động cỏ, ai biết được có thể gây thêm thiệt hại nào khác?
"Cô ta có thể tiên tri, vậy mang cô ta đến dự đoán."
"Ngài ngốc quá." Giọng nó dịu dàng, đôi môi lại khẽ cười. Nhưng nói ra lời chính là mắng người không kiêng nể. "Ngài cũng thấy mà. Cô ấy không có năng lực tiên tri."
Chỉ nhớ cốt truyện, còn gây ra hiệu ứng khác thì chỉ có người thật sự thông minh đến đáng ghen tị mới suy luận được. Là suy luận, không phải đoán mò.
Nó không cần biết Tokitou có nghĩ đến và tin vào việc mình là một nhân vật nào đó trong một câu chuyện nào đó. Điều này chẳng thể thay đổi gì cả. Vấn đề của nhân vật là sống theo như thiết lập. Chứ nào có chuyện dễ dàng chạy khỏi thế giới này một cách đơn giản như đang giỡn.
"Số phận đã được quyết định ngay từ đầu. Ngài muốn thay đổi, ngài phải trả một cái giá tương xứng. Mạng của ngài có giá trị cao hơn thì tất nhiên sẽ không bị mang đi. Vậy thì chỉ có thể là một thợ rèn khác mà thôi."
Thực tế chính là khốc liệt như vậy.
Tokitou không thể phản bác lời nó. Tuy đồng ý với lời nó nhưng cậu không muốn chịu thua. Chẳng thể làm gì nó. Cậu đổi đối tượng sang Tanjirou đang ngon giấc.