Cô ấy không thể gào thét với ai cả.
Họ sẽ quên ngay thôi.
Và mọi thứ sẽ lặp lại vào cái ngày đó.
Nhưng lần này có sự thay đổi.
Không ai cả. Phong trụ tìm được nó mà chẳng vướng phải trở ngại nào.
"Nghe nói mày lừa tình Hà trụ."
Lượt bớt vài câu hỏi thăm phụ khoa người đồn. "Không hề. Anh bắt đầu cuộc gặp gỡ này bằng tin tức chấn động thật."
"Tao không quan tâm." Sanemi túm đầu nó, "Nhưng nhắc nhở, mày chỉ là đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Đừng có xằng bậy."
"Đã làm gì đâu?! Đã chạm vào đâu?!" Xằng bậy chỗ nào?! "Chúng ta đi đâu thế?"
"Phủ Thủy trụ."
"Em xin từ chối."
"Tao không đến để hỏi ý mày. Thay vì ngồi lì một chỗ, mày nên đến xem các trụ cột tập luyện với nhau."
"Em đã xem đủ rồi. Và, em đang có việc cần làm."
Phong trụ liếc nhìn nó. Không thể thấy mặt.
Kể từ trận chiến ở làng thợ rèn. Nó chưa từng để lộ mặt khi ra khỏi phòng. Mà căn phòng của nó, luôn kín mít.
"Mày."
"Xin hãy thả em xuống, một cách nhẹ nhàng." Nó mà quên vế sau là anh ta buông tay nó rơi cái bịch liền. Hiểu quá mà. "Em đoán anh cũng không hay tin. Nhưng mà thôi, anh cứ tập trung rèn luyện. Em, ừm, nói sao nhỉ. Anh biết đó, linh cảm của em thường rất đúng."
Nó mím chặt môi. Lời nói cũng không quá rõ ràng.
"Nói thẳng."
"Em vừa viết di thư."
Nhẹ nhàng thốt lên một câu mà nó chưa bao giờ dám nghĩ, nó sẽ làm điều đó.
Gió lớn phất qua. Cuốn đi bóng dáng nó.
Sanemi không hiểu nó muốn nói gì. Nhưng trước khi anh ta hỏi cho ra lẽ, nó đã bỏ đi.
Chúa công muốn hy sinh.
Uzui có biết, thuốc nổ mà anh ta chế tạo theo yêu cầu của ngài, chính là thứ sẽ tước đoạt mạng sống của người mà anh ta tin phục?
Nó không được biết về kế hoạch lớn của họ. Nhưng nó cảm nhận được, nó đoán được.
Nó ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi.
Nó cũng đang chờ đợi. Một kết cục.
"Em bị thương sao?" Shinobu nhìn nó.
"Em đến bào chế thuốc. Vỏ đạn rỗng của em đã được mang đến."
"Ừm. Chị có việc phải ra ngoài, em cứ thoải mái."
Nói lời cảm ơn với Shinobu. Chính cả hai người cũng đang bận rộn với nỗi lo lắng của riêng mình. Không ai chú ý nhiều đến ai nữa.
Vậy nên, Shinobu không biết gì về việc nó làm.
"Suzuko. Con đã cứu được người con muốn cứu chưa?"
Lần cuối nó gặp Chúa công, là khi nó được triệu tập cách đây một ngày. Đơn độc.
"Con không hiểu, thưa ngài."
"Con chưa nhớ ra nhỉ. Có lẽ thế giới này đang cố ngăn cản con." Ngài nằm trên tấm futon, cả người quấn đầy băng vải trắng xoá. Mùi thối rữa của tử thi nồng nặc không thể che giấu, "Suzuko này. Ta có một thỉnh cầu."
"Chỉ cần là ngài yêu cầu, con nguyện ý."
"Cảm ơn con." Nó không bị giọng nói đặc biệt của ngài làm lay chuyển. Cái mà nó kính phục ngài, là con người ngài. Chính Chúa công cũng ngạc nhiên thay, khi ngài cảm thấy vui vì điều đơn giản ấy. "Ta cũng như con, không thể nhớ. Nhưng bản năng của ta khẳng định, con là chìa khoá cứu lấy chúng ta."
Nó tự giễu. Cứu? Cứu ai? Nó cứu họ à?
"Con cần phải làm thế nào, thưa ngài?"
"Tìm ổ khóa. Thứ có thể đưa con ra khỏi đây. Có thể ngăn thế giới này thay đổi."
Ngài cũng không biết ổ khoá là gì, ở đâu, xuất hiện như thế nào. Nhưng ngài chắc chắn, nó sẽ biết khi gặp được.
"Sao ngài lại cho con câu đố khó như vậy chứ..." Nó lẩm bẩm tự hỏi.
Lắc nhẹ lọ dung dịch. Nó nhìn thật sâu vào màu sắc vừa thay đổi.