"Con nhỏ chết tiệt! Mày còn không động đậy?!"
Thay vì mắng nó tại sao không chiến đấu, không chống trả lại Thượng Nhất mà chỉ ngồi im như pho tượng lặng nhìn Hà trụ bị đính người trên cột, nhìn Genya bị cắt ngang người, nhìn cuộc chiến không cân sức diễn ra. Sanemi nóng nảy, vì nó không chạy đi.
"Suzuko! Mày bị điếc à?!"
"Có lẽ là ngươi nhầm lẫn gì đó. Ta không phải Suzuko." Giọng nói cũng khác đi vài phần.
"Mày có hoá thành tro tao vẫn nhận ra mày. Kamado Suzuko. Không phải thứ gì khác! Nghe theo lệnh tao, đứng lên và rời khỏi đây ngay!" Nó quá yếu để có thể chiến đấu với Thượng Nhất. Nó phải đi, đi dành phần sức của nó hỗ trợ những thợ săn quỷ khác. Yếu với yếu cộng lại mới thành mạnh hơn, nó mới có cơ may sống sót.
Thượng Nhất vẫn đứng vững cho dù bị mùi máu hiếm của Sanemi tác động. Theo lời hắn, cũng chỉ ở mức ngà ngà say. "Người đó sẽ trở thành quỷ sớm thôi. Dù có vẻ yếu, nhưng ta hoàn toàn có thể nâng đỡ Ngân lên vị trí Thượng Nguyệt."
"Ngân gì đó tao không cần biết. Con nhỏ là Suzuko, là thành viên của Sát Quỷ Đoàn, sinh ra là con người, chết đi vẫn là con người. Không đời nào tao để nó trở thành thứ kinh tởm như mày!"
Gyoumei bất ngờ tham gia cuộc chiến, cho Phong trụ thời gian tạm chữa trị vết thương.
Không đi đâu xa, anh ta chọn ở ngay bên cạnh nó.
"Nghe cho thủng lỗ tai đây! Cho dù mày có đi đâu, về đâu. Mày vẫn là Suzuko!"
Nghe cho thủng lỗ tai đây! Cho dù mày có đi đâu, về đâu. Mày vẫn là Suzuko!
"Tokitou không nói, nhưng cậu ta tin vào mày. Còn tao không tin mày sống được, mày quá yếu. Chạy cũng được, nhưng tuyệt đối, không bao giờ trở thành quỷ. Nếu không tao nhất định sẽ chém bay đầu mày!"
Tokitou không nói, nhưng cậu ta tin vào mày. Còn tao không tin mày sống được, mày quá yếu. Chạy cũng được, nhưng tuyệt đối, không bao giờ trở thành quỷ. Nếu không tao nhất định sẽ chém bay đầu mày!
Nó ngỡ ngàng, thủng lỗ tai thật đấy. Dư âm vẫn vang vọng trong cái não bé tí teo của nó này.
Không đầu, không đuôi, nó hỏi, "Sao anh nhận ra em?"
"Vì không ai có được cái bộ dạng ngu như mày."
Nó bật cười.
Đúng thật. Nó đúng là đồ ngu. Vốn dĩ nó ngu, nên dù có sống bao nhiêu lần, nó vẫn hoài ngu.
"Cuối cùng mày cũng phát điên? Có phải cây cột đập trúng đầu mày vì mày không chịu rời đi?"
"Im đi." Nhưng ít nhất khi nó trải qua cuộc sống của Phạm Kiều Ngân, nó đã được trải nghiệm nhiều hơn. Cũng bớt ngu hơn rồi đấy chứ.
"?!" Nhỏ này hôm nay ăn gan trời?!
Nó nhẹ đẩy bàn tay Sanemi đang cố kéo dán vết thương trên ngực. Rút kim khâu y tế chuẩn bị sẵn. Nhanh chóng khâu lại theo đường cắt, "Ruột cũng sắp chạy ra ngoài. Bớt nói lại, anh tự lo mà giữ sức."
Băng bó vết thương tạm thời. "Cảm ơn anh, Sanemi. Em quý anh lắm, anh đừng có chết sớm nha. Nếu thấy anh bên kia cầu, em sẽ đá đít anh trở lại đây đó."
"Khùng điên gì vậy?!" Ban đầu não đã không bình thường, sau khi bị cột rơi trúng đầu, con nhỏ này càng không bình thường.
"Chúng ta đều thế mà. Dĩ nhiên anh sẽ sống sót. Nhưng... Thôi. Nói anh cũng chẳng hiểu đâu, tại em cũng chưa hiểu gì mà. Anh chỉ cần biết. Hôm nay em bảo đảm anh điều mà anh phải có."
"Con mẹ mày! Xử xong con quỷ khốn kiếp kia, mày tới số với tao!" Còn dám mắng xéo anh ta!!
Nó buông tay, Sanemi đứng lên, trên gương mặt ông kẹ ấy, ấn hình cánh quạt xuất hiện.
Đúng là quạt ra gió. Nó không có chỗ nào phản bác lại.
Muichirou khụy gối, việc tự mình rút thanh kiếm đang đính cậu trên cột đã ngốn không ít sức lực của cậu.
Theo quán tính, cậu muốn dùng cả hai tay. Nhưng rồi chợt nhận ra, bàn tay kia đã sớm bị cắt rơi mất.
Muichirou cắn răng, run tay chạm vào lưỡi kiếm.
Nó ngăn cậu lại, giúp cậu rút thanh kiếm ra, sau đó ấn khăn tay đã có thuốc cầm máu vào vết thương.
"A... Tôi thật vô dụng nhỉ?" Chịu đựng cơn đau tê dại cả người, Muichirou nhìn nó, chỉ nhìn vào nó. "Nè, Suzuko, Akito, Ngân hay bất cứ tên gì cậu nói. Cậu vẫn là cậu mà. Chiến đấu đi chứ. Như đó giờ chúng ta đã cùng nhau làm ấy. Cậu sẽ không bỏ mặc mọi người, bỏ mặc tôi đâu phải không?"
"Tôi đang chiến đấu trên chiến trường của tôi. Cậu biết không?" Có biết chiến trường hư ảo mà nó còn chẳng thể thấy điểm kết thúc, chẳng thể nhớ điểm bắt đầu? Nó hỏi thật, ai cũng được, cho nó biết đi mà. "Tôi không khác gì kẻ đuôi mù. Đi theo cái gọi là linh cảm được đánh đổi bằng bao nhiêu lần thất bại. Không có tôi, mọi người vẫn sẽ chiến thắng. Tôi đến đây không phải để góp phần vào chiến thắng đã định sẵn, không phải để thay đổi vận mệnh của bất kỳ ai. Tôi, đến đây, để cứu chính mình."
Nó đã cứu được chưa?
Chưa.
Đến khi nào?
Không biết.
"Ngài có tình cảm với tôi thật sao?"
Đây không phải lúc nói điều này, nhưng Muichirou đã gật đầu. "Thương, rất thương, thương từ lâu, trước cả khi tôi biết cậu là ai." Chẳng rõ vì sao nữa, chỉ là, thương vậy thôi.
"Vậy, Muichirou sẽ nguyện chết vì tôi chứ?"
Muichirou cắt một phần tóc của mình, đặt thanh kiếm xuống. Cậu nhặt lọn tóc vừa rơi. Đưa đến trước mặt nó.
Chẳng có bất kỳ lời hứa hẹn nào. Hành động của cậu đã nói lên tất cả.
Kết tóc, se duyên.
Có chết, kiếp sau vẫn muốn gặp lại.