"Ê, con nhỏ kia."
"Ê!"
"Trả lời tao coi, con nhỏ điên này!"
Nghe giọng quen quen, nhưng mà không phải gọi nó. Ló đầu ra từ mấy cái khăn mới giặt sạch được treo trên sào.
Ở chỗ này là hậu cần thì ai cũng đeo che mặt. Nên không nói chuyện thì khó nhận diện ai với ai. Tuy nhiên mấy ông con trai thì biết hết tên các nàng, thậm chí chỉ bóng lưng thôi cũng phân biệt rất nhanh. Vì nữ giới chiếm số ít, dù tính cách có khó ưa đôi chút vẫn cứ được cưng như trứng, hứng như hoa. Trừ nó ra.
Quàng vai bá cổ xưng huynh gọi đệ muốn hết cái đội hậu cần này rồi. Hôm được nghỉ phép về thăm ông Urokodaki còn suýt ngất xỉu với cái cách nói chuyện nam tính của nó. Ba ngày phép, ai đi nghỉ chứ nó bị bắt học lại cách cư xử cho ra dáng con gái. Hại nó hứa, tháng sau nó chỉ về thăm ông một ngày duy nhất.
"Ngài Shinazugawa! Tôi không phải người ngài đang tìm đâu! Tôi là con trai mà!"
Tội nghiệp ghê. Nhưng thôi, nó núp tiếp vậy.
Hôm kia nó cả gan lớn mật với Phong trụ. Là vì có các trụ khác cũng ở đó. Nó không sợ bị quánh cho bay cái mạng. Bây giờ thời thế đổi thay. Người ta tìm tới tận nơi, lớ ngớ kéo đi lén trảm đầu cũng không ai ngăn được hay biết đường mà nhặt xác cho nó.
Nó yếu gà, đánh không lại, nên nó biết đường tự giác trốn.
"Gì chứ? Giọng này không giống. Lại sai."
"Nếu ngài đang tìm Suzuko, thì cậu ấy đang ở đằng kia ạ!"
"..." Thằng này?! Không bán đứng đồng nghiệp thì mày mất ăn mất ngủ hay gì?
Nó chỉ vừa cong lưng ôm thùng rỗng muốn lén chuồn đi. Bị chỉ điểm cũng không khiến nó có tật giật mình mà dừng lại. Thẳng lưng tự tin dời bước.
Chỉ vừa nhấc chân khỏi mặt đất chưa tới ba centimet, vai nó đã bị bắt lấy.
"Ra là mày. Tao tìm mày từ sáng tới giờ."
"Ngài có việc cần tôi hỗ trợ?" Bật chế độ chuyên nghiệp.
"Theo tao."
"Tôi vẫn đang trong giờ làm việc. Nếu ngài yêu cầu nhân lực xin hãy thông báo với cấp trên của tôi."
"Thằng kia! Mày báo với cấp trên con nhỏ này đi."
Phong trụ chỉ vào đồng nghiệp vừa bán đứng nó, sai sử.
"Dạ!" Cậu ta như được ân xá, nhanh chóng chạy đi như thể đang mang trên người trọng trách nặng nề vậy.
Có thế là mau!
"Đi được chưa?"
"...Được."
Thôi, là số mệnh. Uớc gì bây giờ nó có thể viết thêm trong di thư của mình, xin ông với anh chị nén bi thương và báo thù cho nó.
"Chậm chạp quá đó!"
"Tôi tới ngay."
Nghĩ đến việc phải đi trên đường lớn, Shinazugawa kêu nó thay đồ bình thường.