3

216 45 6
                                    

"Câm đi! Câm đi! Câm đi! Tanjirou! Mau đứng lên! Chẳng có lý do gì để anh phải quỳ xuống cầu xin một người dưng nước lã cả!"

Giữa đường đưa Nezuko xuống làng tìm bác sĩ, chị đột nhiên hoá thành quỷ và tấn công Tanjirou. Thật may mắn khi anh kịp phản ứng và chặn miệng chị lại bằng thanh rìu.

Nó muốn nhanh chóng chạy đến giữ chặt Nezuko, nhưng Tanjirou la lớn bảo nó đứng yên, đừng tới gần. Anh sợ một Nezuko hoá hình lớn hơn và sức cũng khoẻ hơn hai người bọn nó cộng lại sẽ tấn công nó. Có chăng, một mình anh chịu đựng là được. Anh không nghĩ những người thân cuối cùng còn lại của mình phải bị thương.

Rõ ràng, Nezuko không muốn làm hại gia đình. Tanjirou khóc. Chị cũng khóc. Tình huống dằn co trở nên dịu đi phần nào. Nó nghĩ nó có thể tìm thứ gì đó tạm giữ lấy Nezuko trước khi chị lại phát cuồng.

Nhưng rồi, một tên lạ mặt mang theo thanh kiếm, muốn tấn công Nezuko. Phản xạ của Tanjirou đã cứu lấy họ chỉ chưa tới một cái nháy mắt.

Trong khi nó vẫn còn đờ đẫn, Nezuko đã bị tên đó bắt giữ, hắn muốn giết chị!

Nó hoảng hốt, chẳng kịp làm gì. Cuối cùng việc Tanjirou hạ mình cầu xin tên đó khiến nó gần như ngã khuỵu theo. Và nó nghe thấy tiếng cái kẻ kề kiếm vào người Nezuko đang tức giận giảng đạo lý với anh. Nó bùng nổ.

"Này tên kia! Anh thì biết cái quái gì cơ chứ?! Nezuko đã bảo vệ gia đình! Chẳng có ai trong nhà bị ăn thịt cả! Họ đơn giản là bị giết! Con quỷ thậm chí chẳng thèm đếm xỉa đến miếng thịt nào của họ!"

Nó vừa hét lên, vừa bước liên tục về phía trước, ra hiệu với Tanjirou sau lưng. Dùng những ngôn từ bức xúc nhất để tranh giành từng giây phút.

"Anh là thợ săn quỷ? Anh lấy cái tư cách gì mang cái danh xưng đó? Trong khi gia đình bọn tôi bị đùa giỡn, bị sát hại bởi một con quỷ thì anh đang ở chỗ quái nào? Rồi thì chị tôi biến thành quỷ, anh mới ló cái mặt đáng hổ thẹn đó ra dạy đời bọn tôi?" Chỉ một bước nữa. Nó gào lên. "Đừng có mà chọc điên tôi!"

Nó hạ thấp người trên, dùng tay chống dưới nền đất tuyết, một chân trụ, chân thuận vung thẳng ý đồ đá lên huyệt thái dương của tên kiếm sĩ ấy.

Đáng mừng là cơ thể này vô cùng dẻo dai, dư sức theo kịp với tốc độ ra đòn của nó. Nếu không thì có nước nghe tiếng xương sống giòn vang, địch chưa biết có gục hay không, mình đã nằm liệt trước.

Hắn bị chiêu thức đột ngột của nó làm cho giật mình, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh. Kéo theo Nezuko lùi lại mấy bước. Tránh thoát được. Thậm chí còn có ý nhanh chóng xử lý Nezuko cho xong việc, một kiếm đâm vào ngực chị.

Vồ hụt trong không khí, nó trừng lớn mắt. Tay nắm một cục đá được giấu trong viên tuyết đã vo tròn, cùng lúc với tiếng hét thất thanh của Tanjirou, nó ném thẳng vào tên kiếm sĩ.

Tanjirou đơn giản hơn nó, không giấu ám khí, mà ném đá luôn.

Phải nói là người có kinh nghiệm thực tiễn rất đáng gờm, tên kiếm sĩ dễ dàng né đi. Mấy cục đá ấy chẳng thể mang lại chút thương tích nào trên người hắn.

Tanjirou tranh thủ hắn không để ý, lao tới tấn công bằng tay không. Bị hắn đánh cho ngất ra.

Cả nó lẫn Nezuko đều sượng lại. Lo lắng cho anh.

Nói thì chậm, chứ việc xảy ra rất nhanh.

Cây rìu của Tanjirou, từ trên cao xoay vòng vòng bổ xuống đầu tên kiếm sĩ.

Nó biết hắn cũng sẽ dễ dàng tránh được, lập tức nhấc chân chạy tới. Thụt xuống, giơ chân mình gạt chân hắn.

Như nó đoán, hai thứ không thứ gì có thể chạm vào và gây sát thương cho hắn. Nhưng ít ra, nó cũng kéo dài thêm được thời gian.

"Nếu trong họ có một người bị anh giết, tôi chắc chắn sẽ căm thù anh tới khi xuống lỗ!" Cho dù nó hoá quỷ, dù cho dẫm lên sinh mạng người khác để mạnh hơn thì nó cũng sẽ trả thù bằng mọi thủ đoạn. Nó không có bao lớn tinh thần trượng nghĩa. Nhưng nó dành toàn bộ tình cảm còn động lại trong nó cho những người thân yêu nhất.

Nó ghét con quỷ đã giết người nhà Kamado. Nhưng nó cũng sẵn sàng làm quỷ để bảo vệ họ, trả thù cho họ. Quỷ có thể giết quỷ. Nó sẽ làm như vậy nếu nó rơi vào bước đường cùng.

"Nếu điều đó khiến em giảm được phần nào nỗi đau trong lòng."

"Hả?!" Sao tự nhiên nói chuyện dễ nghe vậy? Đang giả vờ khiến nó lưỡng lự rồi ra tay?

Nó đoán đúng được một nửa. Tên kiếm sĩ đánh ngất nó luôn. Trước khi nó kịp nhận ra và phản khán.

Nezuko bất ngờ tấn công hắn. Khiến hắn phải buông tay, nhảy ra thật xa, để vụt mất chị.

Thay vì tập trung vào hắn. Chị lại chạy đến bên cạnh Tanjirou và nó. Che chắn phía trước cho cả hai. Gầm gừ về phía hắn.

Thoáng chốc, tên kiếm sĩ dừng lại và suy ngẫm.

Cuối cùng, hắn cũng đánh ngất Nezuko. Ba anh em nằm trên nền tuyết lạnh.

Đợi đến khi nó lần nữa mở mắt vì Tanjirou lay người nó. Nó đã không còn thấy tên kiếm sĩ ấy đâu.

Gọi Nezuko tỉnh, lần này chị đã bình thường hơn rất nhiều, vậy nên họ cũng an tâm hơn một chút, quay trở về nhà và chôn cất người thân. Sau đó gói ghém hành trang đơn giản, lên đường theo Tanjirou.

Nó cũng chẳng có gì nhiều. Mang theo vải cũ được cất gọn trong tủ, cùng đồ mặc của mình. Trở ra ngoài, nó thấy chiếc ô bác Saburoujii đã tặng nó nằm trơ trọi trên nền tuyết, nó nhanh chóng nhặt lên.

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ