8

184 42 8
                                    

Quyển nhật ký của nó lại có thêm một nét bút.

"...Cô nghĩ cô đang ở tù hay gì mà gạch đếm ngày thế?"

Trang giấy chi chít những vết gạch, đủ bốn vết gạch đứng, cuối cùng sẽ là một vết gạch chéo đè lên bốn cái gạch trước đó. Mỗi năm gạch liên tục thì lại bắt đầu với cái mới tương tự.

Chưa bao giờ Gotou thấy một quyển nhật ký ngắn gọn xúc tích như vậy. "Nó còn chẳng được coi là nhật ký!"

"Có mà, anh xem nè."

Nó lật ra những trang sau cùng. Có hình vẽ minh hoạ và tên người.

"Suzuko vẽ đẹp nhỉ." Gotou gật gù khen ngợi. "Toàn bộ đều là người que!"

Cháu cưng của cựu Thủy trụ có ổn thiệt không đấy?!

"Anh quá khen." Còn cười hì hì.

Rõ ràng là muốn chọc điên Gotou lên đây mà.

"Được rồi, cậu đừng bắt nạt Suzuko nữa."

Qua hôm sau khi Tanjirou đi làm nhiệm vụ đầu tiên, nó chính thức tham gia vào đội hậu cần của Sát Quỷ Đoàn.

Đồng phục đen tiêu chuẩn, nón và khăn che mặt đầy đủ. Nếu nói nó khác gì với những hậu cần còn lại, thì chắc là đi cửa sau.

"Là con bé ghẹo tôi trước đấy!"

Gotou được giao nhiệm vụ hướng dẫn người mới. Vào cùng đợt với nó còn có hơn mười người nữa. Nhưng trong quá trình làm việc, phân nửa đã từ bỏ.

Là người mới, nên nó không biết nhiều tin tức cho lắm. Nó cần ở khu tập thể, cho tới khi xác định nó đáng tin và thạo việc thì mới thật sự được chấp nhận.

"Em một đời liêm khiết, anh Gotou bắt đầu trước!"

"Rồi rồi, biết hai người vừa gặp đã thân, hay đùa giỡn với nhau. Nhưng cũng đừng quên công việc."

"Ai thân với ai chứ?!"

"Gotou, cậu nhớ hôm nay có lệnh gì không?"

Nó tò mò dỏng tai lên.

"À."

...Rồi sau đó đâu?

Nó nghi hoặc nhìn hai người đồng nghiệp trao nhau ánh mắt tình nồng ý mật. Sau đó họ đồng loạt quay sang nó.

Tuy không thấy mặt, nhưng nó cảm giác được tình huống có vẻ không ổn lắm.

"Tự giác hay đè giác?"

"...Có lựa chọn thứ ba không?" Nó dè dặt hỏi.

"Đeo khăn che mắt lại đi, sau đó để tay ra sau."

Hay cãi nhau vậy thôi, nhưng Gotou thật sự xem trọng nó. Được việc, lại còn ngoan ngoãn. Chịu thương chịu khó, không than trách nửa lời. Cần vui thì vui, cần nghiêm túc thì không pha trò. Có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm. Đôi khi hơi rắc rối, nhưng chưa từng đi quá giới hạn làm ra chuyện vô lễ với người lớn và đàn anh đàn chị.

Nói cả đội xem nhau như anh em trong nhà, vậy chứ hầu như lúc nào người hướng dẫn cũng thân với đàn em mình giúp đỡ hơn.

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ