27

106 23 8
                                    

Nó thấy mình thật sự quá bận rộn.

Không chạy vặt làm nhiệm vụ, thì cũng là đến thăm Tanjirou đáng thương đang tham gia khoá huấn luyện địa ngục của Kotetsu. Còn nghĩ quẩn hơn chút, cùng đeo tạ leo núi với Hotaru, sau đó chọc Genya rượt đuổi một vòng giảm béo.

Loay hoay đã hết tuần.

"Quả nhiên là có thứ gì ở bên trong mà."

"Oái! Chị Suzuko?!" Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến nhóc thợ rèn phải thót tim.

Nó không nói là nó cố ý làm thế để trả đũa thay cho sự vật vã của anh nó suốt mấy ngày nay đâu.

"Suzuko? Sao em đeo mặc nạ vậy?"

"Em chán khăn che rồi." Lâu lâu đổi phụ kiện, đỡ nhàm chán. "Có đẹp không?"

"Trông giống mặt nạ của chú Hanagezuka..." Không phải chỉ có mỗi Kotetsu nghĩ như thế.

Tanjirou cũng gật đầu.

"Đoán đúng đó. Nhưng không có thưởng đâu nha."

"!" Em gái nhỏ lại chỉa đồ của người ta!

Nó đến bên hình nhân máy đã bị đánh vỡ phần đầu. Tiếc thì có tiếc thật đấy. Nhưng nó quan tâm đến thanh kiếm ở bên trong hơn.

Khác với dáng vẻ trịnh trọng hay hồi hộp của Tanjirou và Kotetsu, nó tùy tiện hơn rất nhiều. Rút kiếm khỏi vỏ, nó thẳng thừng chê.

"Rỉ sét hết rồi."

Lần này đến lượt Tanjirou phải tiếc nuối.

"Anh khóc gì. Cũng đã qua mấy trăm năm mà chỉ rỉ sét thôi là nhẹ đấy. Mài dũa lại là được."

"Thật sao?!"

"Ừm, yêu cầu tay nghề hơi cao."

Từ xa xa, người đàn ông với dáng người cao ráo, để ngực trần đô cơ, hùng hổ tiến đến chỗ bọn nó.

"A!!! Ai vậy?!"

"Chú Hanagezuka?!"

Nó che lỗ tai mình lại. Không dám lên tiếng, lùi xa mấy bước.

Nhẩm lại mấy lần xem mình có làm lỗi gì với chú ta hay không? Nên chạy hay xin giảng hoà? Bây giờ mà một đấm vụt tới, chưa chắc sau này Tanjirou đã trả thù cho nó được.

"Ta đã nghe hết mọi việc. Để đó... Ta lo... "

"Để chú lo việc gì mới được chứ ạ?!"

Hotaru không nói rõ, chỉ liên tục lặp lại câu để đó chú ta lo, rồi tranh giành thanh kiếm rỉ sét ấy với ba đứa nó.

"Trời ạ! Khoẻ khiếp!"

Tính là có cả Tanjirou rồi, vậy mà bọn nó vẫn không làm lại chú ta.

"Đã vậy chú đừng trách con vô tình!" Nó buông thanh kiếm, vòng ra phía sau Hotaru, nhắm thẳng vào hai bên hông chú ta, "Xem chiêu! Cù léc!"

Cách này vô cùng hiệu quả, nó cảm thấy rất thành tựu khi có thể khiến chú ta phải gục ngã chịu thua.

"Phải cảm ơn chú Kozo đấy!"

"Nè nhỏ, nói xấu gì ta à?"

"Chú Kanamori!" Tanjirou ngạc nhiên nhìn người vừa mới xuất hiện.

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ