Nó nghe Tanjirou trò chuyện với Rengoku, nó chỉ im lặng.
Nó nghe tiếng Zenitsu ồn ào cùng Inosuke, nó chỉ im lặng.
Như thể nó muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Vì chẳng có gì ở đây thuộc về nó cả.
Cho dù đó có là những người nó từng nói chuyện rất thân thiết.
Đôi khi chính nó cũng cảm thấy mình hụt hẫng. Nhưng nó lại quen rồi. Lỡ mai này nó trở nên hoà hợp, nó mới thấy mình có vấn đề.
"Làm ơn trình vé của mình."
Vẫn soát vé ngay cả khi có một con quỷ dị hợm đang ở ngay toa tàu sao?
Nó nghi ngờ sự khác thường của người kiểm vé. Nhưng nó vẫn quyết định đưa vé tàu của mình.
Tấm vé được trả lại nó đã đóng dấu.
Người soát vé cũng rời đi ngay khi Rengoku tiêu diệt được con quỷ.
"Con quỷ đó có quá yếu không?"
"Đứng trước một trụ cột thì quả là vậy. Nhưng cũng không thể mất cảnh giác!" Rengoku không ngây thơ đến nổi tin rằng ở đây chỉ có một con quỷ như thế đã giết được những thợ săn quỷ được cử tới trước đó.
Nó hạ giọng, "Ngủ đi. Và đừng bỏ quên thanh kiếm của mình."
"Vậy chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?"
Không trả lời Zenitsu. Ngược lại, nó gõ nhẹ vào hộp gỗ bên cạnh. "Nezuko, có bất cứ động tĩnh mạnh nào. Hãy cố gắng đánh thức bọn em. Nếu chị nghe hiểu em đang nói gì, hãy gõ vào hộp."
Tiếng gõ nhẹ đáp lại nó.
Cùng lúc, nó cũng không thể chịu thêm được nữa, gục đầu xuống, lịm đi.
Rengoku không thể thấy nó có thật sự đã ngủ hay không, anh cũng chẳng làm phiền đến nó. Vì chính anh cũng đang thấy thật khó hiểu.
Không ai trong số họ nhận ra mình đang tỉnh hay đang mơ.
Nó thấy mình đang ngồi trong giảng đường. Mà cô bạn bên cạnh đang chia cho cả nhóm mỗi đứa một trái quýt.
Đặc biệt dưới hộc bàn nó còn một túi nho xanh căng bóng. Lần nào nó cũng sẽ được một phần riêng như này từ cô bạn kế bên.
"****, ăn quýt không?"
Tại sao nó lại ở đây nhỉ?
"À ừ." Nó thuận tay lấy trái quýt, lột vỏ. Rồi đổi với trái quýt còn nguyên vẹn của cô bạn đó.
"Cảm ơn ****!"
"Sắp tới lễ Thả Đèn rồi. Mọi người tham gia không?" Cô gái nhỏ con ngồi bàn trên, quay xuống hỏi cả nhóm.
"Ngày mấy? Để tao xem lịch học. Nếu hôm sau trống thì về muộn chút."
Quen tay giữ điện thoại giơ lên, qua màn hình đen ngòm, phản chiếu diện mạo của nó. Nó thấy nửa quen, nửa lạ.
Chạm hai lần vào điện thoại, sáng hình, yêu cầu nhập mật khẩu, đột nhiên nó dừng lại.
"Ngay thứ bảy tuần này. Chủ nhật có ai học thêm kỹ năng gì không?"