34

135 25 28
                                    

Có những ngày khờ dại. Có những khi ngu ngốc. Có những quyết định sai lầm. Có những linh hồn tuyệt vọng.

Rồi thì sẽ có hy vọng ở một đời nào đó chẳng hề hay biết trước.

Yuki chẳng thể nhớ nổi tên thật của mình nữa. Đã quá lâu rồi. Lâu đến mức, khởi đầu là gì, kết thúc điểm nơi đâu đã không còn là câu hỏi được quan tâm.

"Yuki! Cái này để ở đây phải không?"

"Qua trái một chút. Còn quét dọn lại là xong!"

Mở cửa hàng, không phải để trang trải cuộc sống.

Là vì có người nói muốn, nên thiếu nữ thực hiện.

Không phải chưa từng làm, nhưng vì chưa từng được cùng ai đó. Vậy nên mới thử.

Yuki không ghét cảm giác khi ở bên cạnh nó. Cô ấy càng không ghét nó.

Là Akito cũng được, là Suzuko cũng được, là bất kỳ tên gọi nào khác cũng được. Chỉ cần là chính nó.

"Nếu..."

Nếu cô ấy là con cừu thế mạng.

Thì có thể thế cho nó được không?

"Gì cơ?"

"Cậu có nghĩ xin rời khỏi Sát Quỷ Đoàn không? Công việc ấy, tôi nghĩ nó quá nguy hiểm."

"Tôi có điều cần bảo vệ. Cái chết là số mệnh cả rồi. Gọi thì đi thôi. Dù không tham gia Sát Quỷ Đoàn và hy sinh thì chắc gì tôi đã thọ đến già. Dù tiếp tục chiến đấu với quỷ thì chắc gì tôi đã hy sinh."

"Số mệnh cũng có thể thay đổi."

Vì số mệnh của nhân vật nằm trong tay tác giả.

"Vậy thì có lẽ tôi không biết cách thay đổi nó rồi."

"Tôi có thể thay đổi số mệnh của cậu."

Nó cứ nghĩ thiếu nữ đang đùa. Nhưng cô ấy thật sự đã thay đổi số mệnh của nó.

"Đây nữa. Cả chỗ này. Ở này. Đây và đây."

Muichirou chỉ những vết bầm trên tay, vai và ngực mình. Nếu không phải do cậu không thấy được phía sau lưng, chắc chắc cậu sẽ không để sót một vết thương nào.

Chỉ muốn nó thấy nhiều, thấy đau lòng, thấy xót xa cho cậu thôi.

"Thì?"

"Thì?" Muichirou lập tức lặp lại lời nó. Nó thì cái gì? Tại sao nó lại thì chứ? Không chịu. "Rất nhiều vết thương đó."

"Tôi thấy. Nhưng, vậy thì sao?"

Bị thương cứ đến Điệp phủ, chỗ nó làm gì có sẵn thuốc men. Tìm nó cũng vô dụng.

"Cậu không thương tôi nữa rồi..."

Nó dịu giọng, "Ngài đừng nói chuyện gây hiểu lầm như thế nữa. Tôi thật sự không thương ngài."

"..." Vậy rồi còn biết nói gì nữa giờ?!

"Nếu ngài rảnh rỗi quá thì giúp tôi rửa rau đi."

"...Ừm."

Nhà bếp Hà phủ có khói bốc lên. Lần đầu tiên khói đi theo đúng đường ống khói mà bay ra ngoài.

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ