23

150 28 18
                                    

"Chú ấy yểm bùa con thiệt luôn đó!!"

Nó khóc bù lu bù loa chỗ Nham trụ. Genya suýt ném nó xuống dòng thác, để nước cuốn trôi nó đi với đống nước mắt nước mũi nó đã lau lên áo mình.

"Oan lắm hay gì mà khóc?!" Cái nết này bị vậy cũng đáng.

"Thầy biết cách nào giải lời nguyền không thầy?"

Gyoumei xoa đầu, vỗ về nó. "Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm cầu nguyện với đức trên cao, phù hộ cho con tai qua nạn khỏi." Giải bằng niềm tin đi con.

"Ngài cứ mặc kệ nó. Nó mà tai qua nạn khỏi là tai tới nạn đến với người ta ngay."

Về giặt cái áo ba ngày ba đêm chưa hết bực.

"Anh ơi."

"...G-Gì?" Thấy có điềm.

Nó đặt tay mình lên vai cậu ta, tư thế hệt như lúc nó chia sẻ cảm xúc với Sanemi.

"Nhả vía được quỷ cầu hôn cho anh nè!"

Đồng anh đồng em. Anh có thì hiển nhiên không thể thiếu phần em trai.

Những khi thế này, bình thường người ta sẽ đá vía. Genya không nói, cậu làm.

Đôi chân dài miên man, đá nó bay xuống dòng nước.

May mà nó ôm chân cậu ta lại kịp. "Có gì mình từ từ nói. Anh Thủy trụ còn chưa dạy em cách bơi!"

"Thủy trụ không biết bơi."

Hai đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn về phía Gyoumei.

"Nghĩ lại cũng bình thường. Phong trụ cũng không biết bay." Nó gật gù.

Không muốn thừa nhận, nhưng Genya không phản bác được lời nó. Sanemi đâu bay được, dù anh ta sử dụng hơi thở Gió.

"Tao thắc mắc."

"Dạ?"

"Không phải ẩn đội phải luôn che mặt lại sao? Mày để lộ như thế cũng được?"

"Nếu là anh thì ổn mà, em tin anh." Thực tế nó cũng chẳng hoàn toàn là người của đội hậu cần.

Nó chỉ nói một câu đơn giản, Genya đã đỏ cả mặt mày. "...C-Cái con nhỏ ngốc này!"

"Ồ!" Ra là người hay ngại, thích được khen.

Hồi mới gặp, cậu ta lúc nào cũng thô lỗ với nó. Nhờ nó mặt dày mày dạn đeo bám, cả hai mới thân hơn được chút ít. Càng không có chuyện đầu bốc khói như thế.

Gyoumei chấp tay, "Đây chính là tuổi trẻ."

Náo loạn, ngây ngô, khờ dại nhưng không vứt bỏ chân thành dành cho nhau.

"Chắc không phải hôm nay anh thấy em xinh nên động lòng rồi chứ?" Nó ti hí, chọc chọc cánh tay Genya.

"Đợi xíu." Chỉ thấy cậu ta khựng lại, lùi về sau, quay lưng với nó, tay chống lên thân cây cao, cúi người, "Í ẹ!"

"Ê! Quá đáng nha!" Nó đâu có xấu đến mức đó chứ!

Tức giận dậm chân, phồng má trừng mắt. Nó chẳng thể làm gì khác hơn. Phải mà Gyoumei không ở đây, nó ném đá Genya lâu rồi.

[ Kimetsu No Yaiba ] Hàng Tặng Không BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ