"Được rồi, đi thôi!"
Đi đâu?
Mỏ nó giựt giựt, "Đi cái cmn! Anh đừng nói là định bắt cóc con gái nhà lành đấy?!"
Nó chướng mắt cái thái độ ngang ngược của Âm trụ lâu rồi. Bây giờ anh ta lại đến tận trang viên Hồ Điệp muốn tự ý mang người đi.
"Ta cần thành viên nữ cho nhiệm vụ. Chọn hai đứa. Thêm nhóc nữa là đủ ba người."
"Thì cũng phải trên tinh thần tự nguyện chứ!" Nó đảo mắt, cười tinh quái. "Thay vì bắt những cô gái chân yếu tay mềm, sao ngài không chọn thợ săn quỷ nam giả nữ?"
Ngoài Âm trụ ra, nó là người biết rõ địa điểm nhiệm vụ ở đâu. Nó không ngại, nhưng nếu để các cô gái Điệp phủ đi thì không tốt lắm.
"...Ý kiến không tồi. Vậy nhóc nói xem, nên gọi ai?"
Tới cũng tới rồi. "Anh giả vờ bắt hai người đi. Sau đó em gọi họ." Nó nháy mắt. "Đảm bảo họ sẽ tham gia!"
"Trên tinh thần tự nguyện của nhóc đâu?" Bẫy người thế rồi là tự nguyện dữ chưa?
"Tất nhiên là tự nguyện rồi!" Không ai bảo, chỉ cần mở miệng ra nói sẽ làm thì chính là tự nguyện!
Uzui vừa xuất hiện đã bắt hai cô gái, khiến trang viên náo loạn, nó quay đầu, chạy ra ngoài, la lên "Anh hai, anh hai, cứu với, mau cứu người!!!"
"???" Uzui cảm giác không đúng lắm.
Cứu gì? Anh ta có làm hại ai đâu mà kêu cứu?
"Anh đang làm gì họ đấy hả?! Thả họ ra ngay!"
Chỉ mỗi Tanjirou, nó không thấy Zenitsu và Inosuke đâu.
"Bọn này sẽ thế chỗ cô ấy!"
Ngay khi Tanjirou dứt lời, Zenitsu và Inosuke đã bao vây hai bên Uzui.
"Ồ. Được thôi. Vậy bọn ta sẽ mang các ngươi theo vậy."
"Bọn ta?"
"Ta và, nhóc em gái của ngươi."
Uzui chỉ vào nó.
Nó tự chỉ vào mình. Mặt ngu hết chỗ nói.
Giờ thì Uzui biết cảm giác không đúng kia là gì rồi. Nó muốn đổ hết tội lên đầu anh ta!
Nhưng anh ta không thể giải thích được, công việc của nó là bí mật. Càng nói, càng lộ.
Từng tuổi này lại để một con nhóc vắt mũi chưa sạch gài, quá mất mặt!
"Không thể nào! Anh nói cần ba người, bọn tôi đã đủ số lượng! Suzuko không thể tham gia chiến đấu!"
"Ai nói con nhóc chiến đấu? Ta mang theo hỗ trợ việc vặt."
"À. Ra là vậy."
Tanjirou nhẹ nhõm chưa được bao lâu, thì đã nghe tin còn chấn động hơn.
"Đến nơi hào nhoáng nhất đất nước này, nơi quy tụ mọi ham muốn và thèm khát. Phố đèn đỏ, nơi mà lũ quỷ cư ngụ."
"Không!!! Bé Suzuko không thể đến đó!"
Nó che tai lại, Tanjirou hay Inosuke thì không biết, nhưng Zenitsu lại rất hiểu.
Bóp mạnh vai Zenitsu, đôi mắt nó sáng rực, "Em có thể."
Nó đã muốn đi đến đó từ lâu rồi. Vòi vĩnh mãi Uzui mới chịu mang con chồng trước là nó theo. Không thể vì bất cứ ai mà phí công vô ích được.
Ồn ào một lúc, Uzui nhắc bọn nó đuổi kịp anh ta.
Vào ngôi nhà được đánh dấu hình hoa tử đằng, nhận sự hỗ trợ từ những người trong nhà. Nó đi theo phụ một tay, Uzui nói chuyện với nhóm Tanjirou. Chưa được mấy phút, nó đã nghe tiếng to nhỏ của mấy tên đàn ông con trai vọng ra.
"Tại sao ông lại dám có ba vợ! Đừng có giỡn!!"
Sau đó, nó không còn nghe bất cứ tiếng động nào từ Zenitsu nữa.
"Nam Mô A Di Đà Phật." Mong Zenitsu siêu thoát không oán khí.
"Cô bé, cảm ơn đã giúp chúng tôi."
Nó cùng chủ nhà mang theo những chiếc thùng to, nhỏ chứa đồ.
"Cả em cũng phải trang điểm?" Lui về phía sau. Nó nhìn qua ba gương mặt miễn bàn luận của nhóm Tanjirou. Lia nhanh mắt muốn chui qua cửa sổ để trốn chạy. "Em đeo khăn che mặt suốt mà. Không nhất thiết phải làm như thế..."
"Đề phòng vạn nhất." Hơi rắc rối trong việc túm cổ nó, nhưng Uzui vẫn bắt được. "Tin vào tay nghề của ta!"
"...!"
Inosuke không phục.
"Hai cái má hồng của nó đâu?"
"Đang thêm đây."
Nó sống không còn gì luyến tiếc.
Khiếu thẩm mỹ của Âm trụ chắc chắn phải xem lại!
Úp cả ký phấn lên mặt, kẻ mắt dày hơn cả đường đổ bê tông, còn bày đặt đánh má hồng, nó nể mỗi việc anh ta không dùng compa cũng vẽ ra được mấy hình tròn xiêu vẹo. Đến cả môi cũng tô ra hình con cá nóc. Thảm trạng chẳng nỡ nhìn.
Đi giáp vòng phố đèn đỏ. Uzui dùng gương mặt điển trai của mình thành công bán được ba người. Còn mỗi nó đi theo anh ta.
"Được rồi, tiền bán mấy đứa này cho nhóc. Đừng xị mặt ra nữa, rửa sạch nó đi rồi chúng ta theo dõi tình hình."
Là sao nữa?!
Không có ý bán nó. Mang nó đi vòng vòng với bộ dạng kỳ quặc này, cố tình biến nó thành trò hề trả thù đời. Đã vậy còn đưa đúng số tiền ít ỏi đó cho nó. Quả nhiên là cố ý chê cười!
Nó giơ ngón tay cái. "Em công nhận anh."
Chiến thư đã hạ. Không đấu đời không nể. Nó phải khiến cho Uzui tâm phục khẩu phục, "Để rồi coi."
"Ta chờ xem."
Tia sét đánh ngang trời. Nó hừ một tiếng, rửa sạch dấu vết bại trận trên mặt mình.
Uzui phải công nhận, khi nó không giả ngu nữa, nhìn nó rất thuận mắt. Có nét dịu dàng, cũng không làm lu mờ vẻ nghiêm nghị.
"Cả ba nhà đều khiến em không yên tâm. Đáng nghi nhất chắc hẳn là nhà cuối cùng."
Nó không nhớ tên mấy nhà đó. Nó chỉ nhớ thứ tự bị bán đi. Mà nó cũng không cần bận tâm, Uzui chắc chắn đã nhớ hết.
Dùng khăn lau khô nước trên mặt, nó đeo khăn che, quấn gọn tóc rồi đội nón lên.
"Ta sẽ xem tình hình. Vũ khí của nhóc thế nào?"
"Luôn sẵn sàng."
Tay linh hoạt lắp lại từng bộ phận, kiểm tra đạn, khoá chốt an toàn. Đeo khẩu súng sau vai, trên tay là chiếc dù yêu thích.
Ống nhòm giúp nó theo dõi diễn biến từ xa. Nó đủ nhanh nhẹn để di chuyển mà không bị vướng víu. Khi cần thiết nó cũng có thể cận chiến kéo dài thời gian. Giờ đây nó hoàn toàn có thể ra sức hỗ trợ chiến đấu, không còn là một trong những mối bận tâm nữa.