Kể từ ngày tốt nghiệp đại học, Jeonghan chưa gặp lại cô bạn của mình. Cũng chẳng biết Hyeri bây giờ ra sao.
Nhưng điều gì đó, vào một ngày tiết trời xanh trong, không một gợn mây, Jeonghan gặp lại Hyeri với bộ dạng không thể nào ngờ hơn được.
" Cậu...cậu có em bé từ khi nào vậy? À không, phải nói là cậu kết hôn từ khi nào mới đúng!?"
Jeonghan chưa tin nổi vào mắt mình, chỉ mới năm nào Hyeri còn là một cô gái vui tươi, năng động mà giờ đây lại trở nên điềm đạm hơn trước rất nhiều.
Chỉ thấy cô mỉm cười, tay xoa lấy bụng mình, chất giọng đan xen sự hạnh phúc, nhưng cũng có chút tủi thân
"Jeonghan, cậu có còn nhớ cậu bạn thân của Seungcheol không, cái người mà lúc nào cũng có mặt mỗi khi cậu nằng nặc kéo tớ đến chỗ phòng tập cùng ấy."
Cậu khoanh hai tay, gật gù nhớ lại
" Hình như...là Ye Jun nhỉ?"
" Ye Jun... cậu ấy là chồng tớ, và cũng chính là bố của đứa trẻ trong bụng tớ."
Jeonghan tưởng mình vừa bị cô bạn lấy cả tấn đá đổ lên đầu mình, cậu há hốc mồm, lời nói dường như không kiểm soát được mà chỉ mở to mắt nhìn Hyeri bật cười.
Cô từ từ kể lại chuyện tình vào năm hai mươi mốt tuổi của mình.
Cõ lẽ, câu chuyện của Hyeri dài tới nỗi, Jeonghan vô tình gặp lại cô thì câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng thì nó kết thúc đến tận chiều tối.
Hyeri và Ye Jun bắt bầu tìm hiểu cuộc sống của nhau từ năm hai mươi mốt tuổi, đến mãi giữa năm hai mươi ba, cả hai người họ chính thức quen nhau và năm hai mươi lăm, Hyeri chính thức kết hôn cùng Ye Jun mà chẳng ai hay biết.
Và lý do mà Hyeri không tiết lộ cho bất kì ai cũng chính là do gia đình bên nhà họ chồng.
Nhưng cô cũng chỉ có thể tiết lộ rằng, bên ấy còn đang dự định sau khi cô sinh đứa trẻ ra thì sẽ mang cô ra nước ngoài sống.
Suốt cả câu chuyện, Jeonghan chỉ im lặng lắng nghe, không ngắt một câu nào của cô. Trong từng lời kể ấy, khóe mắt của cô nàng đo đỏ, ươn ướt của giọt lệ dường như sắp tràn khỏi khóe mi.
" Tớ yêu anh ấy, nhưng tớ cũng rất đau đớn..."
Cuối cùng, khuôn mặt trong trẻo chìm vào lệ tràn, đỏ hoe của khóe mắt, môi mím không dám bật ra tiếng khóc. Cô đã chịu đựng đến mức nào mà Jeonghan nỡ không hay biết.
Jeonghan nhẹ nhàng ôm lấy Hyeri vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng của một cô gái nhẽ ra phải luôn được bảo bọc.
Sau đó, Jeonghan đưa Hyeri về nhà, căn nhà chẳng mấy tồi tàn nhưng nhẽ ra còn có thể cho người ở.
" Cảm ơn cậu Jeonghan à."
Cậu nắm lấy đôi tay trắng ngần nhưng nửa phần lại vô cùng sần sùi của Hyeri, siết chặt
" Hyeri à, xin cậu, đừng giấu tớ bất cứ điều gì nữa, có được không?"
Cô tròn mắt, mím môi, khẽ gật đầu.
Rồi màn đêm nhanh chóng buông xuống, như thể che lấp đi toàn bộ, và cả sự đau khổ đằng sau của Hyeri.
.
.
.
Ngay cả khi mùa xuân sắp tàn, tán hoa cũng dần rơi lả tả để nhường lại một mùa kế tiếp.
Thường ngày, Jeonghan vẫn tiếp tục đi làm, vẫn còn lên lịch trình để đi xem kịch, và chủ yếu là để học hỏi diễn xuất của họ.
Nhưng cậu vẫn còn chừa ít thời gian ngắn ngủi trong ngày để tới thăm Hyeri.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romance- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...
![[ Cheolhan ] - Baby blue](https://img.wattpad.com/cover/373370614-64-k344916.jpg)