Tạm thời gạt qua sự ồn ào của xã hội, cậu và anh ở lại quê nhà nghỉ ngơi cỡ khoảng một tuần.
Buổi sáng mùa hè, thức dậy trên chiếc giường đơn nhỏ xíu, Jeonghan vừa hé mở mắt là một thứ ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ rồi đáp xuống, làm bừng sáng cả cơ ngực rắn chắc của Seungcheol.
Nếu là những buổi sáng của ngày trước, có lẽ thứ đón chào cậu đầu tiên chính là tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài làm thức giấc cậu.
Bây giờ chỉ có tiếng chim hót, vang lên khắp không gian.
Jeonghan mất vài phút để mắt mình tiếp nhận thứ ánh sáng nhẹ nhàng kia.
Hồi ấy mới yêu nhau, Seungcheol lúc nào cũng âu yếm ôm hôn Jeonghan nhưng lại rất ngại ngủ chung với cậu, mãi đến lâu sau này khi có nhà mới thì anh mới bắt đầu ngủ chung.
Bây giờ thì khác, Seungcheol ôm cậu chặt cứng, như thể đang bảo vệ khỏi bất cứ thứ gì có thể cướp mất Jeonghan vậy.
Cậu phì cười, đôi tay nghịch ngợm sờ mó từng đường cong của cơ bắp. Đến khi sờ lại bắp tay mềm nhũn của mình thì lại bĩu môi, đấm vào ngực anh một cái
" Sao anh đô thế!? Đau cả tay em..."
Seungcheol bởi cái đấm như muỗi chích của Jeonghan làm giật mình, vừa mở mắt đã thấy người yêu phồng má đã liền tỉnh ngủ
" Sao thế? Em đói rồi à? Anh nấu gì đó nhé."
Có vẻ như Seungcheol không nghe thấy câu gì mà cậu nói trước đó cả. Thôi thì vứt nó qua đi, Jeonghan liền vòng tay ôm anh
" Ăn xong, chúng ta đi thăm bố mẹ đi."
" Được rồi."
Nói rồi, Seungcheol bật dậy bế Jeonghan vào lòng, chăm cho cậu từng tí như em bé, đến cả rửa mặt hay thay đồ, chải tóc anh đều vui vẻ làm hết.
Cuối cùng đến mãi mười giờ sáng hơn mới xong, cậu và anh chuẩn bị lên xe thăm bố mẹ và mọi người ở đây.
Đường ở quê trước kia ổ gà ổ voi nhiều, bây giờ sửa lại đi êm biết bao. Cây cối cũng được tỉa tót, không còn rậm rạm như trước. Con người, vạn vật đều thay đổi.
Jeonghan ngồi trong xe mà cứ ngó ra bên ngoài mãi, cứ đi tới đâu, cậu hoài niệm tới đó.
Mọi người quanh đây đều biết đến Seungcheol và cậu, bởi ở đây họ đều dõi theo cậu và anh qua màn hình ti vi, đến khi trở về, lại niềm nở chào đón. Đến nhà nào hay khu nào, chỉ có ông bà già đều biết mà nhét ít quà vào tay hai đứa, chỉ bảo
" Hai đứa ở lại lâu lâu một chút, có như vậy khu ở đây mới trở nên rộn ràng hơn."
Rồi cái cốp xe của Seungcheol đầy ắp trái cây tươi và thức ăn ngon.
Thăm mọi người quanh quanh đây xong, Seungcheol và cậu mới tới tiệm hoa mua rất nhiều hoa tươi, rồi sau đó là tới thăm mộ bố mẹ hai đứa.
Cậu đứng trước nơi người thân an nghỉ, khóe mắt dần rớm lệ, chỉ nghẹn ngào nói
" Con tới thăm bố mẹ và cô chú rồi đây."
Jeonghan và anh đặt bó hoa tươi lên, hương nhang thoang thoảng xung quanh. Cậu bỗng chốc nhớ đến lần tang chỉ có một mình và những lúc còn bé luôn tự mình đến thăm cô đơn biết bao. Giờ đây lại có Seungcheol ở bên, tay trong tay, ấm áp không rời.
Anh nhẹ nhàng gạt đi lệ rơi trên gò má của Jeonghan, dịu dàng nói
" Không phải đâu em, mà là bố mẹ, bố mẹ của chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romansa- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...
![[ Cheolhan ] - Baby blue](https://img.wattpad.com/cover/373370614-64-k344916.jpg)