42

163 6 1
                                        

Một thời gian sau đó, bộ phim cuối cùng cũng được quay xong và chờ ngày công chiếu.
Jeonghan ngại nên từ chối tham gia tiệc ăn mừng cùng mọi người nhưng vì Seungkwan và Hyun mi giữ cậu lại nên Jeonghan mới đành đi cùng.

Ở bàn tiệc, cậu được mọi người rót rượu liên tục, vừa cạn đáy cốc thì lại đầy miệng ly, chẳng kịp xua tay từ chối thì mọi người lại vui vẻ tiếp tới.
Seungkwan ngồi cạnh thì thầm vào tai Jeonghan

" Đợt vừa rồi anh Seungcheol có tới thăm đoàn phim, anh có biết chưa?"

Jeonghan gật đầu, trả lời

" Cậu ấy tới và tiện đón anh luôn đấy."

Seungkwan vừa nhai đầy thịt nướng trong miệng vừa nói

" Anh Seungcheol không nói gì với anh nhỉ, mà chuyện này không nói cũng đúng thôi."

Cậu chàng nhìn Jeonghan với vẻ mặt tò mò, cậu nuốt hết thức ăn rồi từ từ kể lại mọi chuyện.

Cuối thu bên Hàn đang dần se lạnh hơn, nhất là vào ban đêm.
Cậu ngước nhìn ra ngoài phố, xuyên qua lớp kính trong suốt, Jeonghan tự hỏi bây giờ bên New York anh đang làm gì.

Chắc là vẫn đang luyện tập hoặc đang rảnh rỗi tham quan đâu đó nơi đất khách.
Quẩn quanh tâm trí là bóng hình Seungcheol, cậu tự hỏi vì sao anh lại làm điều như vậy, khi mà Seungkwan kể cậu nghe chuyện anh biết được đạo diễn và đồng nghiệp luôn làm khó cậu trong khoảng thời gian quay diễn và làm việc.

Cậu thờ dài, hèn gì sau hôm đó gã đạo diễn cũng không còn tìm cách bắt bẻ Jeonghan nữa.
Thế rồi Jeonghan lại nhận ra, bản thân lại để anh luôn chở che, luôn giấu mình để cậu không biết rằng anh cũng đang rất buồn. Jeonghan muốn anh có thể dựa dẫm vào mình hơn.

Rồi cũng sang đông, tuyết rơi dày đặc.

Hứa hẹn tới khán giả một bộ phim tuyệt vời nhất. Chỉ sau hai tuần công chiếu, vậy mà lượt ủng hộ cứ thế tăng vọt, một bước lên mây.
Không chỉ là bộ phim mới, bên cạnh đó, tuyển thủ Quốc gia Choi Seungcheol vẫn hào quang, vững chắc bước lên sân đấu, với một ý chí mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

" Tôi theo dõi cậu ấy từ khi cậu ấy còn bé, bây giờ lại trưởng thành vậy rồi sao."

" Cậu bé ấy cùng quê với tôi đấy, công nhận vừa đẹp trai lại còn tài năng nữa chứ."

"..."

Mọi người trong quán nhậu liên tục bàn tán xì xào, từ già đến trẻ ai ai cũng hướng mặt đến tivi nhỏ của quán.

Chỉ vừa mới mấy chục phút trước, tuyển thủ người Hàn Quốc đã giành được chiến thắng và chiếm ngôi vô địch Taekwondo ở New York.
Jeonghan đầu đội mũ lưỡi trai, ngồi nép một góc mà mọi người khó mà chú ý đến.
Cậu nhấp hai ba ly rượu, rồi đưa đũa gắp thức ăn, tai lắng nghe tiếng mọi người bàn tán về Seungcheol.

Thật lòng thì cậu rất muốn được đến xem anh đấu, nhưng vì lịch trình dày đặc nên Jeonghan hoàn toàn không trống một tí lịch nào để đi. Tuy vậy, cậu vẫn có thể nhìn thấy anh thành công rực rỡ qua màn hình mỏng manh, dù lại cách xa cả nửa vòng Trái Đất.

[ Cheolhan ] - Baby blueNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ