Ngày thu nay có gió lớn, bầu trời trong vắt lại trở nên ảm đạm, gợn mây tản thành những mảnh mây mỏng trôi trên nền trời kia.
Gió lớn, không khí se lạnh, vậy mà cả đoàn phim lại ồn ào tụm lại chỉ để chú ý đến đoạn quay đang diễn ra.
Seungkwan sau khi diễn xong thì đã được các trợ lý của mình tận tâm mang áo choàng và túi sưởi đến cho cậu, thậm chí là còn một ly cà phê mà cậu yêu thích được đến tận tay.
Cậu ngồi bên cạnh đạo diễn và những diễn viên khác, hướng mắt đến nơi mà phân cảnh đang được quay.
Là Jeonghan đang ở đằng kia cho phần quay của mình, điều khiến Seungkwan thấy ngưỡng mộ Jeonghan là vì biểu cảm và từng đường nét khi cậu diễn những cảnh đau khổ và vật vã ấy khiến cậu chàng vô cùng nhập tâm.
Nhưng khi liếc sang bên cạnh, nét mặt ông đạo diễn có lẽ chưa thật sự hài lòng. Liền vội hô " cắt! ". Một tiếng lớn vang lên, khiến mọi người xung quanh đều lập tức bàn tán, xì xào.
" Chậc..."
" Sao thế?"
Jeonghan dù đã khoác ngoài một chiếc áo bông dày nhưng vẫn không đủ ấm áp một tẹo nào, chỉ nén cái run rẩy từ cơ thể đến lời nói của mình.
" Em bỗng dưng thấy ghét ông đạo diễn ghê."
Dường như hiểu được lòng em, cậu mỉm cười,
" Không sao đâu, chỉ là có lẽ anh chưa thật sự tốt."
Seungkwan chỉ muốn mắng anh vài câu, vì lúc nào cũng tự trách bản thân, trong khi chính mình đã rất cố gắng. Cậu chỉ nhìn anh, lầm bầm rủa tên đạo diễn đáng ghét.
Riêng đoàn phim đã đông, vậy mà từ đâu lại kéo tới hai ba chiếc xe ô tô đậu tới gần đó.
Đạo diễn dường như nhận ra ngay đó là ai, liền xoa xoa hai bàn tay, lưng ông trước giờ luôn thẳng mà lúc này lại gù xuống lạ thường.
" Ngọn gió nào đưa cậu tới đây? Được một người nổi tiếng như cậu đây đến thăm thật là điều vinh hạnh cho tôi."
Ông ta dẻo miệng tới nỗi, tài xế ngồi trong xe cũng phải khẽ khinh miệt, một kẻ như ông ta, chả trách bấy giờ ai cũng biết đến ông ta xấu tính đến cỡ nào.
" Thật ngại quá, tôi chỉ là đang trên đường về nhà, bất ngờ gặp đoàn phim ở đây nên tôi cũng muốn qua ngó một chút."
Người ngồi sau xe cất tiếng nói trầm, khiến gã đạo diễn vui mừng, vội nói
" Ồ ồ, vậy tôi sẽ dẫn cậu xem qua cả đoàn phim của tôi. Các diễn viên của tôi vô cùng xuất sắc đấy."
Vừa hay, đến đoạn quay của Jeonghan, cậu mới thay cho bản thân một bộ đồ khác, đứng đối diện cậu chính là cô nàng Hyun mi. Cô lại tiếp tục trong vai nữ chính ở bộ phim này.
Khi vừa bắt đầu, những người bên ngoài đã chuẩn bị sẵn dụng cụ để tạo nên một cơn mưa giả.
Jeonghan ở vai diễn này đang là một chàng trai hết mực yêu cô gái, nhưng có lẽ vì không chịu nổi những chèn ép của xã hội, đã khiến một cô gái bé nhỏ phải buộc mình rời đi.
Tại nơi giữa chàng và cô gặp gỡ lại chính là nơi bắt đầu và kết thúc.
Và vai diễn chàng trai đang vô cùng đau khổ đó, Jeonghan đã diễn vô cùng đạt.
Thay vào đó, vì phải đứng giữa tiết trời thu đêm và cả thân cậu ướt nhẹp vì cơn mưa giả kia. Thân Jeonghan lạnh cóng và run lẩy bẩy, thành công cho một vai diễn cậu đảm nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romance- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...
![[ Cheolhan ] - Baby blue](https://img.wattpad.com/cover/373370614-64-k344916.jpg)