* Từ chap này mình sẽ đổi xưng hô của Seungcheol và Jeonghan nha *
Seungcheol đảo mắt nhìn quanh phòng tập, số ít thành viên đã đi thi đấu, còn lại thì vẫn chăm chỉ luyện tập. Anh ngước xuống nhìn đôi tay dần chai sạn, sau đó cuộn lại thành nắm đấm.
Hôm nay có lẽ anh sẽ về sớm hơn.
" Cậu chuẩn bị về đó à, Seungcheol?"
Một người đàn ông cỡ ba mươi bước tới, anh là quản lý của Seungcheol đã được gần ba năm, anh mỉm cười khi nhìn thấy Seungcheol đang thu xếp đồ đạc.
" Vâng! Ngày mai em lại đến sớm luyện tập "
" Thôi, hãy nghĩ ngơi cho khỏe trước ngày thi đấu, cậu nên nghĩ rằng việc nghỉ ngơi cũng là một phần trong công việc đấy."
Nói xong, người quản lý khoanh tay với vẻ mặt lo lắng cho cậu chàng trẻ tuổi. Dù gì thì nó rồi cũng sẽ trở thành cái danh hiệu, và sau cùng lại đi vào dĩ vãng của con mắt người đời.
Liền ngay sau đó, khoảng hai ba người từ đâu chạy tới với vẻ mặt vui vẻ và vô cùng mừng rỡ, họ nói
" Đi ăn mừng thôi, vài đứa bên đội của chúng ta vừa thắng giải rồi!"
" Ôi trời, là thật sao!?"
Hai người họ gật đầu, liền quay sang phía Seungcheol
" Anh, anh định về sao, ở lại ăn mừng với bọn em một chốc chứ?"
Seungcheol nghe thế, liền mỉm cười
" Gửi lời chúc của anh đến với các em ấy, nhưng anh không đi ăn mừng với mấy đứa đâu."
Bọn họ nghệt mặt, vẻ tò mò viết hẳn trên mặt kia khiến Seungcheol liền phì cười, anh tiếp lời, trong ánh mắt hiện lên sự ngại ngùng hiếm thấy của anh
" Vì có một người rất quan trọng đang đợi anh về nhà."
.
.
.
Mùa hè về đêm chỉ cần vài ba bước chân ra đường đã thoang thoảng nhẹ cái làn gió mang theo hơi nóng phả đến.
Đơn giản là cái áo cộc tay thôi cũng đã khiến cái lưng áo ướt đẫm mồ hôi sau chuyến đi bộ từ phòng tập về đến nhà.
Seungcheol mở cửa vào nhà, mùi hương đầu tiên mà anh cho rằng từng điều vui của mỗi ngày là sự hạnh phúc của anh.
Lần theo mùi hương ấy, cái bóng dáng nhỏ đang cặm cụi chuẩn bị từng bữa cơm nóng dành cho anh cũng thật ấm áp.
Anh nhẹ nhàng đặt đồ xuống, sau đó từng bước lại gần về phía Jeonghan, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn ôm vào lòng mình. Seungcheol tựa trán vào vai cậu, hít một hơi thật sâu,
" Anh về rồi..."
" Seungcheol à, em giật mình đấy."
Jeonghan khẽ giật mình thật, nhưng sau đó cũng xoay hẳn người lại để Seungcheol ôm trọn lấy mình.
" Anh vất vả rồi, nhanh tắm rửa, sau đó ra ăn tối cùng em nhé."
Cậu đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của Seungcheol. Anh ôm cậu một lúc, tựa như được nạp năng lượng lúc nào không hay mà liền lấy lại tinh thần cũng nhanh chóng.
" Anh biết rồi."
Cả hai hôm nay cũng đã trải qua một đêm bình yên.
Cùng nhau ăn tối và cuối cùng là cùng nhau ấm áp ôm chặt lấy nhau trong màn đêm ngày hè.
Chẳng biết liệu có phải vòng tay của Jeonghan quá ấm áp, mà được một lúc là anh lại đi sâu vào giấc ngủ được ngay. Mấy khi phải chuyển khu vực để đi thi đấu, Seungcheol rất khó để có thể vào giấc khi ở một nơi xa, đặc biệt là không có Jeonghan bên cạnh. Được một chút thế này, thật khiến Seungcheol chỉ muốn dành hết mọi thời gian để bên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romance- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...
![[ Cheolhan ] - Baby blue](https://img.wattpad.com/cover/373370614-64-k344916.jpg)