❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Ông bà Kim hôm nay đãi tiệc. Bên ngoài nói là để mừng Namjoon trở về. Bên trong là một lý do Namjoon cứ nghe nhắc đến là mặt tối sầm lại.
Jungkook đương nhiên tham gia với tư cách vệ sĩ riêng cho Taehyung. Mặc suit chỉnh tề đeo ear piece, luôn trong trạng thái sẵn sàng với bất cứ sự cố nào có thể xảy ra.
Kể từ ngày hôm ấy, Jungkook thậm chí không để Taehyung có thể chạm được vào cậu, dù chỉ một nửa ngón tay. Trước đây thì Jungkook còn có phần nhân nhượng nhường nhịn, còn hiện tại là đã hoàn toàn dứt khoát. Cậu cần phải vạch rõ khoảng cách với Taehyung xa nhất có thể. Cậu muốn Taehyung nhận ra mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản giống như Taehyung đối với anh chàng đầu bếp đang đứng nướng thịt được mời đến cho ngày hôm nay.
Đối với mối quan hệ này, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là đủ, không cần quá thân thiết.
"Giãn cái cơ mặt ra." Yoongi đứng trước Jungkook, chẹp miệng: "Nhìn còn chán hơn món cá hấp đằng kia nữa."
Yoongi ở đây với tư cách là khách. Đương nhiên Hoseok cũng vậy, cậu đang cười nói vui vẻ với ông bà Kim ở một góc nào đó.
"Giờ đến cả hyung cũng không thèm nói chuyện nữa à?" Hắn uống hết ly rượu, tiện tay lấy thêm ly nữa từ chiếc khay trên tay anh chàng phục vụ vừa đi qua.
"Em đang làm việc." Jungkook giữ cơ mặt cứng đờ, mở miệng nói với âm lượng như thể cậu đang trong nhiệm vụ nằm vùng chứ không phải một nơi náo nhiệt như một bữa tiệc.
Taehyung đã ngó sang đây lần thứ bảy chỉ trong vòng 5 phút.
Yoongi nhìn bộ dạng bồn chồn của Taehyung, huých vai Jungkook: "Quyết tâm ghê đấy."
"Tốt cho cả hai." Jungkook hờ hững đáp.
"Tùy em." Yoongi chẳng thèm khuyên nhủ gì nữa, hắn cùng ly rượu đi tìm Hoseok.
Jungkook thật sự không quan tâm mỗi ngày quản gia Choi đều mất tới hơn 2 tiếng chỉ để dỗ dành Taehyung ăn xong một bữa, rồi lại tốn thêm 1 tiếng để tiếp tục dỗ anh uống thuốc. Jungkook thật sự không quan tâm mỗi đêm Taehyung đều ôm gối đứng trước phòng cậu, ngón tay liên tục gõ lên cánh cửa đã chốt chặt từ phía trong. Jungkook thật sự không quan tâm đến việc tập đàn của Taehyung, việc mà vốn khiến anh thích thú nhất, cũng đã bỏ ngỏ nhiều ngày và khiến ông bà Kim lo lắng rối rít cả lên. Jungkook càng không quan tâm khi mà Taehyung cả một bữa tiệc cứ len lén nhìn cậu.
Jungkook cảm thấy ổn với khoảng cách này.
Bữa tiệc này theo lời bà Kim nói thì coi như một buổi gặp mặt ngẫu hứng. Khách tới hầu hết đều là bạn của hai người. Tổ chức ở bãi cỏ trong nhà, món chính là thịt nướng.
Lần đầu tiên Jungkook tham gia loại tiệc của người nhà giàu, nhưng buồn thay lại không phải với tư cách khách mời. Thật ra Jungkook cũng bứt rứt lắm. Tính tình cậu hiếu động từ nhỏ, tới lúc này cậu đã làm mặt lạnh được hơn một tiếng rồi. Mùi thơm nức nở của thịt nướng bóng sốt thật sự khiến tuyến nước bọt của Jungkook hoạt động vất vả hơn mọi ngày.
"Mọi người." Bà Kim ở trung tâm và nói vào mic cầm tay.
Tất cả đồng loạt nhìn về phía bà.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Buổi tiệc này để chào mừng con trai lớn của tôi, Kim Namjoon trở về." Bà Kim nói xong câu này, đôi mắt tràn đầy tự hào nhìn anh con trai lớn.
Namjoon không mấy hứng thú nhưng không muốn làm mẹ mất hứng, hắn hời hợt giơ ly rượu để đáp lại tiếng vỗ tay đông đảo. Dù sao đây cũng là bữa tiệc thứ hai rồi, còn muốn hắn xúc động gì nữa. Kiếm cái cớ "trở về" của hắn để dành cho mục đích khác kìa.
"Tiệc lớn đãi rồi, nhưng tôi vẫn muốn tổ chức một buổi gặp mặt đơn giản gần gũi như thế này." Bà Kim đang vui, nên sẽ rộng lượng bỏ qua cho thái độ ấy. Bà tiếp tục cảm ơn và bày tỏ thêm vài lời tràn ngập tình yêu tới Namjoon.
Jungkook rời ánh mắt khỏi bà Kim, cậu nhìn về nơi Taehyung vẫn ngồi trước đó.
Nhưng không thấy anh đâu cả.
Jungkook lập tức toát mồ hôi.
"Con trai nhỏ của tôi muốn gửi tặng mọi người một bài hát. Xin mọi người hãy lắng nghe nhé ~" Bà Kim trong chiếc váy màu xanh ngọc trông trẻ trung và thoải mái hơn mọi ngày, tay chỉ về phía sau.
Quản gia Choi trang trọng mở cửa.
Jungkook sững lại khi thấy Taehyung bước từ trong nhà ra sân vườn, đã thay chiếc quần lửng sang bộ suit màu ghi từ bao giờ. Nói thật, Taehyung nếu chỉ tính phần nhìn, thì đẹp trai xuất thần. Ông bà Kim đều đẹp, sinh ra hai anh con trai lại càng đẹp. Mái tóc từ sáng sớm đã được bà Kim tỉ mẩn chải chuốt, chia ngôi lộ trán. Ai gặp Taehyung lần đầu trong lúc này chắc chắn sẽ nhầm tưởng anh là một chàng doanh nhân hoặc ca sĩ diễn viên nào đó, đã thành đạt lại còn đẹp trai.
Nhưng đó không phải điều Jungkook nên quan tâm.
Hóa ra chiếc đàn piano sáng sớm mấy người trong nhà khệ nệ bê ra là để dành cho Taehyung.
Mặc dù ở đây đã được một thời gian, nhưng phải nói thật Jungkook chưa từng được tận mắt nhìn Taehyung chơi đàn lần nào.
"Cất cái vẻ mặt ấy vào đi." Trong lúc Jungkook mải chăm chú ngắm nghía một ngoại hình trưởng thành mà cậu lần đầu chứng kiến của Taehyung, Yoongi đã đứng ngay cạnh từ bao giờ.
"Mặc em lại làm sao?" Jungkook khó hiểu.
"Trông có vẻ háo hức." Yoongi tự nhiên để tay lên phần hông của Hoseok, cũng chờ đợi hướng sự chú ý lên Taehyung.
"Em không hề." Jungkook nhăn mặt.
"Ai không biết còn tưởng thằng nhóc kia sắp hát tặng Jungkookie của nó." Yoongi nhái lại giọng điệu Taehyung khi anh gọi Jungkook.
"Có thế thì sao? Em nghe Namjoon nói Taehyungie chưa bao giờ chịu hát hò trong mấy loại tiệc kiểu này. Nhiều lần thằng bé còn không chịu tham gia cơ." Hoseok ghé vào tai Yoongi thầm thì.
Jungkook khó hiểu nhìn sang hai ông anh bỗng nhiên chụm đầu cười khúc khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
