❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Yoongi nhìn Jungkook nằm dài trên sofa, hắn chỉ muốn chửi thề. Mọe, thiệt luôn, nhìn cách xử sự của thằng nhóc cứng đầu này, hắn chẳng muốn đưa ra thêm bất cứ lời khuyên nào nữa.
Công sức hắn công tác tư tưởng, nói đến sùi bọt mép, đối với Jungkook chỉ như gió thoảng mây bay. Thôi, giờ thì Yoongi mặc kệ. Lâu lắm rồi mới được dứt khỏi công việc, Yoongi sẽ tận hưởng hết cả kỳ nghỉ này bằng tâm trạng tốt đẹp nhất có thể.
Bây giờ là 11 giờ đêm. Các phòng đều đã đóng cửa im lìm. Taehyung không có muốn ngủ đâu, bị bác sĩ lôi kim tiêm ra dọa mới ngoan ngoãn nằm lên giường. Bệnh tình của Taehyung không ai khác ngoài Seokjin là người nắm rõ nhất, dọa nạt cưỡng chế một chút cũng được, vẫn phải ép anh ngủ đủ. Thần kinh nếu đã căng thẳng còn không chút tâm việc nghỉ ngơi, Seokjin sợ rằng Taehyung sẽ chịu không nổi.
Cũng muộn rồi, nhưng Jungkook không ngủ được.
Jungkook nằm nghịch vớ vẩn trên điện thoại cũng đã cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng chẳng thấy gì thú vị cả, cậu ném luôn điện thoại lên bàn.
Nhìn cửa phòng Taehyung im lìm, sao cậu nặng nề quá.
Mẹ đã cả tuần rồi không gọi điện, yên ắng giống như mẹ thật sự quên đứa con trai này rồi. Jungkook muốn gọi, nhưng chẳng dám, chỉ sợ rằng lại chọc mẹ giận thêm.
Jungkook vốn vui vẻ vô tư là thế, nhưng đến lúc có chuyện nghiêm túc cần suy nghĩ, đầu óc cậu đặc sệt. Còn tâm trạng thì cứ như treo một quả tạ cực nặng, kéo tuột bản thân xuống đáy vực sâu hoắm.
Jungkook mấy ngày này toàn suy nghĩ miên man, rồi suy nghĩ tới mệt mà ngủ thiếp đi.
Jimin dậy sớm nhất nhà, áo ngủ cài cúc lệch, mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng. Đi tới phòng khách, đang tính ngó Jungkook một cái thì vấp phải vật gì, cậu nhóc suýt thì ôm ấp nồng nhiệt cái mặt sàn.
Nhìn xuống, cái "vật bị đụng phải" cũng thật sự rất to.
Taehyung không biết đã mò ra đây từ lúc nào. Sofa không phải nhỏ, anh có trèo lên nằm chung thì vẫn vừa. Nhưng Taehyung chỉ gối đầu lên, nửa dưới ngồi dưới đất. Tay níu lấy Jungkook như sợ ngay cả trong giấc mơ cậu cũng có thể chạy mất.
Jimin không biết nữa, cho dù Taehyung vẫn chưa khỏi bệnh. Nhưng sau vài năm không gặp Jimin cảm nhận được Taehyung có chút gì đó khác trước.
Jimin tò mò lắm rồi đây, cả lo lắng nữa. Một lát Namjoon ngủ dậy rồi, cậu phải vừa bàn bạc đổi phòng vừa hỏi thăm kỹ càng thôi. Tính ra trong cả bảy người bọn họ thì hai người này nhỏ nhất. Đừng nói Taehyung là bạn cậu, thằng ngốc chỉ sinh muộn thêm vài ngày là thành em trai nhỏ rồi. Mà thật sự, điệu bộ kiểu cách có khác nào em trai nhỏ đâu.
Jimin xoa rối hai mái đầu, chống nạnh nhìn một lúc, rồi chẹp miệng vào nhà vệ sinh.
Jungkook bị cái vò tóc làm cho tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy bóng lưng liêu xiêu của Jimin. Lại thấy cái gì nằng nặng đè ở ngực, Jungkook cũng chẳng thèm giật mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
Fiksi PenggemarCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
