❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Taehyung và Jungkook đều sốt rồi. Trán cả hai nóng hầm hập và cơ thể thì đổ đầy mồ hôi.
Lý do tại sao cả hai bỗng dưng bệnh thì không một ai biết. Chỉ biết rằng mới sáng sớm quản gia Choi đã cuống cuồng chạy đi gọi điện cho bác sĩ Seokjin, hỏi rằng anh có thể đến tận nhà được không.
Seokjin đứng trước cửa, đánh cái liếc mắt không mấy mặn mà về phía người vừa đưa anh tới đây và còn lịch thiệp mở cửa xe đón anh xuống. Seokjin tỏ ra hoàn toàn hờ hững với sự quan tâm ấy, đút tay trong túi áo blouse trắng, thong thả bước vào trong.
Phía sau chạy theo là cậu chủ lớn Kim Namjoon rất tự giác xách hộp thuốc cười hì hì.
"Cảm lạnh thôi. Uống theo đơn này, đủ ba ngày là khỏi." Seokjin đưa cho quản gia Choi mấy viên thuốc đã kê sẵn và một mẩu giấy ghi chú nhỏ.
Namjoon đứng cạnh giường nhìn hai đứa nhỏ ghé đầu vào nhau, nhắm mắt ngủ im lìm, trên trán đắp hai cái khăn lạnh. Bằng một lý do nào đó hắn chưa biết, và hắn sẽ hỏi, hai đứa ngày hôm trước còn đau buồn ủ rũ thì hiện tại đã quấn quýt tới độ bị lây cả bệnh nhau. Namjoon thì chắc chắn sẽ không phản đối nếu hai đứa thực sự nảy sinh những chuyện gì xa xôi, bởi chính bản thân hắn cũng đang mặt dày cưa cẩm chàng bác sĩ khó tính. Nhưng Namjoon vẫn cần nắm bắt kỹ tiến trình tình cảm của hai đứa. Bởi nếu còn cứ để chúng nặng nhẹ với nhau như cả tháng vừa rồi, Namjoon mỗi lần bước chân về nhà đều cảm thấy không thoải mái.
"Thuốc này không đắng lắm nên chắc Taehyungie sẽ dễ uống hơn. Mấy đồ ăn để giải cảm chắc canh cũng hiểu rõ hết rồi. Khăn lạnh cứ 10 phút thay một lần..." Seokjin ôn tồn dặn dò quản gia Choi. Anh còn muốn trao đổi thêm riêng về bệnh tình của Taehyung, nhưng ánh mắt Namjoon ở bên cạnh khiến anh không thể tập trung và chỉ muốn quay lại đập cho hắn một phát.
"Seokjinie lúc nghiêm túc làm việc luôn là đẹp nhất." Namjoon không biết xấu hổ phun ra một câu ngay trước mặt hai đứa nhỏ sốt nóng đang ngủ mê và một anh chàng độc thân.
Quản gia Choi lại bị tổn thương nữa rồi, nhìn theo bác sĩ Seokjin chán nản đóng cái bẹp quyển bệnh án, xách hộp thuốc, một đường thẳng tắp hướng ra cửa. Còn cậu chủ lớn cuống quýt đuổi theo phía sau.
Ngâm nước trong thời gian lâu không cảm sốt mới là chuyện lạ. Bước ra khỏi phòng tắm trong tình trạng sạch sẽ và vẫn còn có thể tỉnh táo mặc được quần áo đã là kỳ tích vô cùng.
Taehyung mỏi mệt mở mắt, nhìn thấy Jungkook vẫn đang mê man ngủ sâu.
Nói về thể trạng sau đêm qua, có lẽ anh sẽ hơn được cậu một chút.
Taehyung đang mặc trên người quần áo Jungkook. Được nằm trên giường Jungkook. Xung quanh anh tràn ngập mùi hương của Jungkook. Và còn có cậu ngủ ngoan ngay cạnh bên. Taehyung không suy nghĩ gì cả, anh cụng trán với Jungkook, tay vòng qua ôm sát cậu về phía mình.
Taehyung tủm tỉm cười.
Mặc dù đầu nặng trịch, mũi ngạt tới khó thở, tay chân nóng hầm hập và kiểu gì cũng lại phải uống thêm một mớ thuốc đủ loại, nhưng Taehyung vẫn vui vẻ.
Taehyung nhìn chăm chăm đôi môi màu hồng, ghé sát lại, mút nhẹ lấy.
"Ưm..." Jungkook cựa mình, chậm chạp mở mắt.
Hôn môi trong lúc ngái ngủ hay khi đầu óc lơ mơ không tỉnh táo, là điều ai cũng nên thử một lần trong đời. Bỏ qua những yếu tố khác, khi ấy thần trí còn đang mơ hồ, và chỉ có xúc giác là nhạy bén nhất.
Jungkook trong cơn sốt cảm thấy não bộ như bị đeo tạ, nặng nề vô cùng. Cái gì đó trơn mềm mân mê môi cậu, cái gì đó trơn ướt dò xét đưa vào phía trong, cuộn lấy chiếc lưỡi lười nhác khô nóng. Mắt nhắm nghiền, cơn buồn ngủ hẵng còn và sự mỏi mệt từ việc bị cảm lạnh khiến cả hai đều muốn chìm sâu vào cõi mộng thêm lần nữa. Nhưng dù vậy thì hai đôi môi vẫn vô thức âu yếm nhau.
Jungkook là người rời ra trước, khi cậu thấy rằng cái mũi tắc nghẹt của mình thật sự không thể tự hô hấp được nữa.
"Jungkookie..." Taehyung khẽ gọi.
"Ừm." Jungkook mơ hồ trả lời.
"Tae Tae muốn... Ôm ôm..." Cái kiểu mè nheo không thể nào quen thuộc hơn.
"Nói đàng hoàng." Jungkook mỏi mệt mở mắt, nhìn con người đang lim dim buồn ngủ những vẫn biết đòi hỏi cậu.
"Tae Tae ốm rồi, muốn ôm ôm..." Taehyung nắm gấu áo của cậu, giật nhẹ."
"Nói đàng hoàng. Không được như thế." Jungkook nhìn mấy sợi tóc lòa xòa mà ngứa mắt, vươn tay vuốt ngược tóc mái anh về phía sau.
"Ôm đi..." Đôi mắt nài nỉ.
"Cái môi đừng có bĩu ra..." Jungkook tàn nhẫn bóp chặt cặp má, đôi môi kia từ đó mà vươn lên.
"Ôm..." Giọng Taehyung bị méo cả đi.
Lần kế tiếp quản gia Choi vào phòng thay khăn lạnh, thấy cậu chủ nhỏ áp má vào ngực Jungkook, tay vòng qua eo cậu. Chiếc khăn trên trán Taehyung khiến phần áo ngủ bị ẩm, nhưng Jungkook vẫn nhắm mắt ngủ say.
Quản gia Choi xúc động đứng nơi góc giường, bởi có vẻ như anh vừa làm được một việc vô cùng có ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
