❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Mọi người tung tăng đến tận 10 rưỡi mới về lại nhà. Seokjin, Hoseok và Jungkook về trước.
Vừa mở cửa, Hoseok đã hớn hở đem cafe mới mua vào cho Yoongi, vừa hỏi han xoa bóp tận tình, lại tiện thể ngó nghiêng xem hắn đã làm tới đâu rồi.
Seokjin vào phòng, thấy đồ đạc của Jimin bỗng dưng lại đi đâu hết, thay vào là con gấu to xác đần độn quấn chăn rên rỉ. Anh nổi gân trán.
Jungkook nghe tiếng khóc lóc đau khổ của Namjoon, cậu thở dài, ngồi bịch xuống sofa.
Jungkook chỉ mong Taehyung sớm về, cậu muốn nói chuyện thật nghiêm túc với anh. Cậu không thể cứ mãi hành hạ cả hai như thế này. Không tốt cho cả cậu, không tốt cho ảnh anh, lại còn khiến các hyung lo lắng, cậu áy náy lắm. Hơn nữa, cậu đã là người trưởng thành rồi, cậu nghĩ bản thân nên xử sự theo cách những người trưởng thành thường làm.
Tầm 10 giờ 45 phút, không biết Namjoon đã làm cách nào mà Seokjin vẫn chưa đuổi hắn ra khỏi phòng. Tiếng ồn ào mắng mỏ cũng không còn nữa.
Tầm 11 giờ, Yoongi ngáp một cái rõ duyên, mở cửa bước ra. Nhìn Jungkook bằng con mắt chán đời, nhón lấy chai nước lạnh trong tủ, rồi lại chui vào phòng.
Tầm 11 giờ 15 phút, Seokjin hậm hực đóng mở cái cửa, đi đánh răng rửa mặt.
Tầm 11 giờ 30 phút, Namjoon thấy mãi Seokjin chưa về, hí hửng chạy vào nhà tắm, trêu cho anh chửi ầm lên.
Tầm 11 giờ 45 phút, Jungkook đã nghe hết toàn bộ danh sách nhạc cậu lưu trong điện thoại.
Nhưng hai người kia vẫn chưa về.
Đến khi Jungkook sốt ruột muốn đi tìm, cửa chính kêu lên một tiếng cạch.
Jimin bước vào với sắc mặt trắng bệch.
Không thấy Taehyung đâu.
Mọi người quay lại, ai cũng căng thẳng. Nhất phải là Jimin, thằng nhóc hối lỗi đến độ đôi mắt đã ngập nước, run giọng kể: "Em vô tình gặp được một người bạn. Em muốn dừng lại nói chuyện với anh ấy. Taehyung vốn rất ngoan mà, nên em mới yên tâm, không chú ý tới cậu ấy. Ai ngờ lúc quay ra, Taehyung vừa đứng cạnh em đã đi đâu mất rồi. Em tìm suốt từ lúc 10 giờ kém tới tận bây giờ, vẫn không thấy Taehyung đâu cả. Cũng không gọi được cho Taehyung. Điện thoại báo không liên lạc được, tức là cậu ấy tắt máy mất rồi, hoặc là máy bị rơi hỏng mất..."
Jungkook vừa nghe tới đó, cuống cuồng vơ lấy điện thoại để trên bàn, phi ra ngoài. Seokjin thấy vậy, đang mặc đồ ngủ cũng vội vã đuổi theo.
"Hyung, anh liên lạc với cảnh sát địa phương, để ba người bọn em đi tìm." Namjoon để lại một câu cho Yoongi, đạp gót đôi giày da đắt tiền, lao đi.
"Hyung, em tệ lắm đúng không?" Jimin vẫn kịp nhìn khuôn mặt tái xanh của Jungkook trước khi cậu chạy khỏi nhà, lúc này thì thằng nhóc đã thật sự bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
