❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Taehyung mở mắt, cơn đau từ những vị trí có vết thương khiến anh khó chịu nhăn mặt. Nơi đỉnh đầu nặng trịch, cái cổ cứng đờ còn trong miệng thì khô khốc.
Ai đó đang dựa vào anh rất gần. Mùi hương từ người nọ quen thuộc vô cùng, những lọn tóc mềm mại cọ vào tay, như ve vuốt làn da mệt mỏi sau một giấc ngủ sâu.
Nhìn da thịt của chính mình cắm dây truyền dịch, vị trí ấy đã đỏ tấy sưng vù. Run run đưa tay lên cao, khẽ đặt lên mái tóc quen thuộc, xoa nhẹ.
Seokjin đã cùng Jimin tới sân bay từ sớm. Chỉ còn mình Jungkook ở lại. Nhưng Jungkook đã thiếp đi sau khi bị những cơn căng thẳng và nhiều trận khóc dai dẳng đeo bám. Cậu cũng không biết rằng chính mình đã ôm chặt Taehyung và ngủ luôn bên cạnh anh.
Tuy rằng mệt, nhưng bản năng nghiệp vụ đã rèn cho Jungkook phản xạ rất tốt. Vừa thấy có người chạm vào mình, đôi mắt sưng húp nặng nề hé mở.
Taehyung ngắm nghía đỉnh đầu tròn vo, anh híp mắt, cười hì hì thành tiếng.
Jungkook ngẩng phắt lên.
Taehyung nhìn đôi mắt đếm từ một tới ba đã long lanh ngấn nước mà phát hoảng, anh ấp úng như sắp căn vào lưỡi: "Em... Em... sao vậy..."
Bằng một cách bàng hoàng nhất, Taehyung trợn mắt.
Jungkook ôm má anh.
Jungkook hôn anh.
Nước mắt cậu thi nhau rơi trên gò má. Làn da hồng hào lúc này đã tái đi phần nào. Đôi mắt vì lo lắng mà đỏ au, một vết thâm rõ rệt hiển hiện dưới phần bọng sưng húp.
Đôi môi mềm mại mất bình tĩnh cắn mút thứ tương tự. Hơi thở ngắt quãng thả lên da mặt Taehyung, nhiệt độ nóng ấm báo cho anh biết rằng, đây là sự thật.
Không phải hôn mê đâu.
Thề.
"Anh có đau không?" Jungkook sau khi rời ra, bàn tay cậu run run chạm lên má anh, hỏi thăm nhẹ nhàng.
"Đau..." Taehyung thành thật trả lời.
Jungkook muốn hỏi thêm rất nhiều thứ nữa. Vô số thứ mà cậu đã tự mình suy nghĩ mấy ngày qua. Nhưng lúc này, lời lên miệng cũng không thể trơn tru, cũng không biết nên nói cái gì trước nữa. Cuối cùng, chỉ nho nhỏ thốt ra ba chữ: "Em xin lỗi."
Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh biết anh bị thương, anh có thể hiểu nếu Jungkook đau lòng vì điều ấy. Đồng thời, anh cũng sẽ rất hạnh phúc vì điều ấy. Nhưng bỗng nhiên, Jungkook khóc lớn hơn sau khi nói lời xin lỗi.
Jungkook nắm bàn tay anh, cọ lên bên má ướt nhẹp, run giọng hỏi anh: "Tại sao anh lại rời khỏi Jimin hyung vậy hả? Tại sao lại chạy vào rừng?"
"Anh..." Taehyung ấp úng. Vì bó cổ, nên khả năng nói chuyện sẽ bị hạn chế, rất khó để hoàn chỉnh được một câu.
Taehyung ăn nốt phần ốc quế cuối cùng của chiếc kem, tay còn lại tung tăng xách cái túi, bên trong là rất nhiều kem. Anh đã mua cho mỗi người một phần, tự mua thêm cho mình một phần. Còn riêng Jungkook, Taehyung dành hẳn cho cậu ba phần. Taehyung chỉ mong rằng cậu có thể nói chuyện với anh nhiều hơn, hoặc nhìn anh thêm vài cái thôi cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
