Chap 26

154 9 2
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.


Jimin đặt sẵn một homestay với bốn phòng ngủ.

Ở đây có sẵn một đôi đã công khai nghiêm túc với nhau, một đôi vẫn còn đang tán tỉnh nhau, một đôi thì... ừm, Jimin cũng không biết nữa, có phải là một đôi không nhỉ?

Ánh mắt Taehyung nhìn Jungkook, có đần độn tới đâu cũng vẫn nhận ra được. Nhưng mà kể từ lúc gặp mặt, Jimin thấy Jungkook cứ lảng tránh mãi thôi.

Jimin coi Taehyung như em trai nhỏ vậy. Không phải chỉ vì Taehyung sinh sau Jimin vài tháng, không phải vì Taehyung mang trí não bé con. Jimin thích chăm sóc người khác, tính cách ấy đem đến cho cậu nhóc rất nhiều bạn, đều là những tình cảm thật sự chân thành. Giờ đây còn có một em trai nhỏ còn nhỏ hơn Taehyung, Jimin chỉ nhìn lướt qua đã bừng lên cảm giác muốn vuốt ve cưng chiều.

Jimin vừa bước vào trước cửa homestay thì muốn xí ngay một phòng đơn, giang sơn rộng rãi kia phải là của mình cậu! Nhưng Seokjin đã nhanh tay hơn, kéo tuột cậu nhóc vào một phòng đôi trước con mắt ngỡ ngàng của Namjoon.

Namjoon còn lâu mới thèm chung một phòng với Taehyung, hắn không muốn cái mặt ủ rũ của em trai làm hỏng kỳ nghỉ xinh đẹp này. Vậy thế là, giang sơn rộng rãi Jimin nhắm ngay từ ban đầu giờ này thuộc về Namjoon. Namjoon được ngủ một mình mà coi bộ lại không vui.

Còn phòng của Yoongi và Hoseok thì sao đây? Đương nhiên, Yoongi sẽ đá sưng mông Jungkook ngay khi cậu bước tới cửa phòng hắn. Kỳ nghỉ ngoài việc nghỉ, còn là một cách để đổi địa điểm, tăng cảm giác mới mẻ, tránh nhàm chán mà mọi cặp đôi đều nên thử đấy. Dễ gì Yoongi cho Jungkook mò tới phá đám.

Các anh lớn đã ổn định chỗ ở hết rồi, Jungkook vẫn đứng yên như tượng giữa phòng khách.

"Jungkookie..." Taehyung lúc này mới có chút vui vẻ trên khuôn mặt. Anh vừa bị nạt, cho nên anh vẫn nghĩ anh đang có lỗi, giọng nói rụt rè.

"Anh cứ dùng phòng kia đi. Tôi ngủ ở sofa được rồi." Jungkook không đợi Taehyung nói gì thêm, cậu xoay lưng, mở balo lấy ra vài chai lọ, rồi một mạch tiến vào phòng tắm. Chốt cửa.

Từ bao giờ, Jungkook đã có thói quen chốt cửa với mọi nơi cậu bước vào. Thói quen này là tốt cho cả hai, Jungkook nghĩ vậy.

Trời mưa tới quá giờ cơm, may rằng bàn tay chu đáo của Seokjin và Yoongi đã lo liệu cả, đem theo mỳ gói, kim chi và một vài túi xúc xích thịt nguội. Ban đầu Hoseok còn chê Yoongi lo xa, lúc này hai mắt đã long lanh mà líu ríu lấy hắn rồi.

Hôm nay ăn tạm một bữa mỳ gói cũng được, từ mai sẽ bắt đầu hành trình vui chơi bay nhảy.

Jimin chọn căn nhà này trên một con dốc cao, kế bên một rừng cây. Người ta tới biển đáng lý phải ở gần biển, thằng nhóc ngốc này lại chọn ở gần rừng, Namjoon vừa nhìn thấy căn nhà đã buồn cười mắng.

Mà thôi vậy cũng được, rừng cây khiến căn nhà chỉ cần mở cửa là đón gió mát, thoải mái vô cùng.

Việc duy nhất của Namjoon là lấy bát đũa, sắp đủ cho từng người.

Namjoon đặt bó đũa xuống, rồi ngẩng đầu ngó xem Taehyung đang làm gì. Taehyung ngồi trên sofa, bật tới một kênh nói toàn tiếng địa phương. Namjoon biết thừa anh chỉ bật cho có, bởi cặp mắt cứ dán vào bóng lưng Jungkook.

Phòng khách và bếp liền nhau, chẳng khó khăn gì để người ở phòng khách có thể bao quát toàn bộ gian bếp.

Jungkook đang nấu mỳ, đeo cái tạp dề màu xám lấy được ở dưới tủ bếp. Chẳng biết có phải tâm trạng tốt lên rồi hay không, Jungkook ngâm nga trong miệng một vài giai điệu.

Yoongi đang rán xúc xích ở bên cạnh, hỏi: "Định ngủ sofa thật đấy à?"

Jungkook chơi chững lại mất mấy giây, rồi trả lời bình thản: "Em thích sofa."

"Toàn tự làm khổ mình." Yoongi thở dài, hắn quay lưng gọi Hoseok đang gọt hoa quả ở đằng kia, thiên vị bón cho cậu trước một miếng. Jimin thấy thế đương nhiên bỏ dao mè nheo xoắn xít lại gần.

Cảm giác ấm cúng của căn bếp khiến Jungkook phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng ánh mắt cứ len lén nhìn cậu khiến cậu vẫn rất bận lòng.

Tốt nhất cứ như lúc ban đầu, quyết rằng giữ khoảng cách thật xa.

Bà Jeon nhắc tới chuyện lấy vợ sinh con không phải một lần, mà là cả vạn lần. Jungkook biết rằng bà mong mỏi điều ấy còn hơn cả chuyện cậu mua được nhà. Đến bản thân lúc này cũng không dám nói rõ tình cảm của mình dành cho Taehyung là như thế nào. Vậy thì sao cậu dám nói với mẹ, cậu muốn quyết tâm ở bên anh tới cuối cùng.

Jungkook không muốn làm mẹ thất vọng, hay buồn, hay khóc. Cậu vẫn còn khó chịu khi nhớ lại thái độ của mẹ hôm nọ, ánh mắt của mẹ thật sự khiến cậu đau đớn lắm.

Mẹ muốn một người con dâu. Jungkook sẽ trở về đúng quỹ đạo ban đầu, quỹ đạo ngay trước khi cậu gặp gỡ Taehyung. Một chàng cảnh sát trẻ và lý tưởng chính nghĩa sáng ngời, tích góp tiền mỗi ngày vì muốn phát triển quán ăn của gia đình, muốn mua một căn nhà cho chính mình, sau đó sẽ nuôi một con cún nhỏ chẳng hạn. Rồi thì... hết rồi.

Jungkook còn chưa từng nghĩ tới chuyện hẹn hò nữa. Đến giờ cậu mới giật mình nhận ra. Bà Jeon giục là một chuyện, bản thân cậu thì chẳng muốn, bởi từ trước tới nay, cậu đã để ý được ai đâu.

Jungkook thở dài, ngẩng lên muốn xem giờ, bất chợt bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Taehyung lập tức phản ứng lại, anh quay ngoắt về phía tv, nghe lùng bùng lỗ tai người ta nói bằng tiếng địa phương, chỉ sợ sẽ lại bị Jungkook mắng.

Jungkook cúi xuống, tắt bếp.

Người đầu tiên cậu để ý, thì lại chẳng hợp lý.

Jungkook lại thở dài.

Yoongi cũng tắt bếp, bắc cái chảo tránh thật xa. Ai dám chê hắn khó tính khó chiều nào, cái mặt Jungkook lúc này còn khó chịu hơn cả hắn lúc thiếu ngủ.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ