❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Lại trải qua thêm một tiếng, lúc này đã hơn 4 giờ sáng. Hoseok ngắm nhìn Jungkook đang ngủ mê man trên giường với những mảnh băng trắng, đôi mắt Hoseok đỏ ửng vì lo lắng.
Người tài xế đã bị Yoongi điên tiết túm cổ xách lên sở cảnh sát địa phương. May rằng Jungkook chỉ bị gãy chân, nếu không, chắc chắn Yoongi sẽ bê thẳng gã vào khoa cấp cứu.
Taehyung vẫn chưa tìm thấy nữa, Namjoon bắt đầu nảy lên ý định làm liều, muốn gọi xe tăng tới lu phẳng cả đảo.
Jimin đã khóc tới thở không nổi. Ngồi một góc vừa nhìn Jungkook vừa tự trách. Chuyến đi này do cậu nhóc bày ra, cũng là nhóc thuyết phục từng người tham gia cùng.
Xảy ra chuyện, cứ mỗi giây qua đi tâm trạng mỗi người lại càng u ám. Chưa ai dám nhấc điện thoại gọi báo cho ông bà Kim hay ông bà Jeon biết những chuyện vừa xảy ra. Tất cả đều chìm trong trạng thái căng thẳng và lo lắng. Kim giây cứ nhích từng chút, phát ra tiếng lạch cạch nặng nề.
Thấy tay Jungkook vừa động, hai con người ngồi cạnh lập tức ào tới.
"Hyung..."
Jungkook đã ngủ mê suốt cả thời gian bó chân, nên lúc này mới cảm nhận được cơn đau từ xương khớp gãy gập, vừa gọi xong một chữ thì đã nhăn mặt.
"Không sao cả, nằm nghỉ hai ba tháng là khỏi thôi." Hoseok xoa đầu Jungkook, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán gọn lại.
Nhìn xuống phần băng trắng nổi bật, thân thể cứng đờ thẫn thờ nhìn lên, hỏi hai người anh: "Taehyung sao rồi hả hyung?"
Jimin đang rớt nữa khựng lại, thấy sống mũi rất nhanh đã bắt đầu cay.
"Chưa tìm thấy ạ?" Jungkook nhìn vậy là hiểu, cậu híp mắt, tự nhủ với lòng lúc này đừng có mít ướt.
Khuôn mặt mỏi mệt của hai người khiến cậu hiểu ra cả đêm nay họ cũng chẳng chợp mắt được giây nào, toàn bộ đổ dồn sự quan tân cùng chăm sóc lên Taehyung và cậu.
Đáng lẽ chuyến đi lần này phải dành cho việc vui chơi. Đến lúc này, chuyện tốt đều bị cậu phá nát cả rồi.
"Em xin lỗi..." Jungkook nói xong, cậu chảy nước mắt. Không thể kìm nổi nữa, khó chịu quá đi thôi.
Jimin rút khăn giấy, cuống cuồng lau cho em. Jimin vốn không muốn khóc đâu, nhưng nhìn Jungkook đau khổ thế này, cậu nhóc lại tự trách, quanh quẩn cảm giác ân hận trong cổ họng, nghẹn tới không nói ra được câu nào an ủi.
Hoseok cũng vốn không muốn khóc đâu, nhưng nhìn hai đứa khóc, Hoseok nhịn không được nữa. Suốt cả quãng đường tới đây, biết rõ tình hình căng thẳng giữa Taehyung và Jungkook, vậy mà vẫn còn có thể lạc quan cười đùa. Lúc này, Hoseok cảm thấy, bản thân như thế là quá vô tâm.
Jungkook chẳng trách được một ai. Jungkook cảm nhận được từng người đều cố gắng làm mọi cách để kéo tâm trạng của cả Taehyung và cậu lên. Chỉ do cả hai bướng bỉnh, không chịu nhìn nhau cười lấy vài cái cho các hyung được vui. Giờ này, còn để các hyung phải tự trách, mỗi người tựa ở một bên, đều không nói gì.
Trời gần sáng rồi, ánh nắng nhàn nhạt của mặt trời phủ lên cảnh vật, màu sắc này thật yên bình, không khí mát dịu của buổi ban mai đáng lẽ sẽ khiến lòng ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng.
Thế mà trong phòng bệnh nhỏ, có ba con người dựa vào nhau, trong lòng rối bời và lo lắng. Vừa an ủi lẫn nhau, vừa thầm cầu nguyện.
Dò la khả năng bị bắt cóc đã có Yoongi lo, chuyện tìm kiếm do Namjoon dẫn đầu.
Đội tìm kiếm đã chuyển hướng tiến vào rừng cây nho nhỏ phía sau căn nhà mà họ đang ở. Taehyung chỉ đi một mình, và còn đi bộ, nếu không phải bị bắt cóc, thế nên đoán rằng anh chỉ có thể đi tới những nơi gần khu vực mất tích.
Seokjin xách theo một số dụng cụ y tế cần thiết, nếu tìm thấy người, ở trong tình trạng nào anh cũng sẵn sàng để sơ cứu.
Không phải lần đầu nhìn thấy Namjoon nghiêm túc, nhưng lần này hắn căng thẳng tới độ da mặt cũng cứng lại. Từng thớ cơ của người từng là quân nhân không biết thế nào là mỏi mệt, hắn đã chạy ròng rã mấy tiếng. Tìm kiếm một cách điên cuồng.
Seokjin hôm nay nói chuyện với Namjoon rất nhiều, nói với hắn vài lời an ủi, trấn tĩnh phần nào sự lo lắng trong hắn.
Hắn đã rối bời tới mức Seokjin một mình tách đoàn hắn cũng không phát hiện ra nữa.
Seokjin đi men theo con đường không có sẵn, nhìn lớp cỏ dại dưới chân như có dấu hiệu bị đạp lên. Không thể chắc chắn lực chân này do ai để lại, mặc dù đã xác định được chắc chắn dấu giày kia phải là của đàn ông. Nhưng đêm tối thế này, số lượng người chui vào rừng hóng gió chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Namjoon đang sẵn mất tích em trai, vừa quay lại, thấy bác sĩ cũng biến đâu mất rồi, đôi mắt thiếu ngủ lập tức căng ra.
Đến khi nghe thấy tiếng la thất thanh của Seokjin, nói là chạy, nhưng Namjoon gần như bay đến. Mặc kệ đường rừng lắm cây cỏ mọc dại, hắn dùng tay không gạt ra toàn bộ.
Chạy đến rồi, vẫn không thấy ai cả.
"Seokjinie!!!" Namjoon căng thẳng gọi ầm lên.
Mấy viên cảnh sát đi theo hắn giờ mới tơi nơi, đứng xung quanh thở hổn hển.
"Namjoon! Ở dưới này!"
Họ chạy tới, sau khi căng mắt nhìn, cũng đã thấy Seokjin bị té lọt vào một cái hố, chiếc áo blouse trắng đã lấm lem cả.
"Taehyungie cũng ở dưới này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
