Chap 37

204 10 1
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Mọi người vừa xuống máy bay, vừa buồn ngủ lại vừa đói, sự chênh lệch múi giờ cũng khiến bà Kim cảm thấy hơi chóng mặt.

"Chết rồi. Già mất rồi." Bà Kim đỡ trán, cười lắc đầu.

Vì vậy, trước hết Namjoon sẽ đưa bà Kim đi ăn, rồi đưa bà tới căn nhà họ đã thuê, để bà nghỉ ngơi.

Jungkook giục Seokjin và Jimin cùng đi. Còn gật đầu đảm bảo, cậu lo được. Dù sao Taehyung cũng tỉnh rồi phải không?

Năm người đi được một lúc, Jimin quay lại bệnh viện, trên tay là hai phần cháo nóng hổi. Taehyung tỉnh rồi, Jimin cũng bớt hối hận, tươi tỉnh hẳn lên.

Trong phòng, Jungkook ngồi trên mép giường, mở cặp lồng đổ từng chút cháo ra cái bát con.

"Cổ họng anh có đau quá không?" Jungkook vừa thổi thìa cháo, vừa ân cần hỏi.

"Ăn... được..." Taehyung ngắt quãng trả lời.

Jungkook tủm tỉm. Mới đầu cậu còn nghĩ Taehyung vì bị đau, kiểu gì cũng lại mè nheo rối tung rối mù. Anh trước nay đâu có chịu được đau, cũng sợ tiêm nhất trên đời. Nhưng hôm nay Seokjin tiêm cho anh, anh không khóc, không kêu, rất ngoan. Chỉ nằm yên một chỗ nhìn cậu, tuy rằng cậu vẫn phải nắm tay anh.

"Mùi này, hình như là cháo Jimin hyung tự nấu đó." Jungkook đưa chiếc thìa nhỏ vào miệng Taehyung, đợi cho anh chậm rãi nuốt hết, cậu tỉ tê: "Jimin hyung cứ tự trách suốt thôi. Em sốt ruột một, hyung ấy cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Nhưng mà, nếu là Taehyung nhìn thấy em nên mới đuổi theo, thì đây là lỗi của em rồi."

Taehyung nghe thấy vậy, lập tức vươn tay nắm lấy áo Jungkook: "Không phải... lỗi... của em..."

"Nhưng hôm đó em không ở gần chỗ của anh, em ở phía trung tâm. Từ giờ trở đi, mặc kệ đó có phải em hay không, không được rời người đi cùng nửa bước đâu. Có nghe không?" Jungkook nhẹ nhàng nói.

Taehyung muốn gật đầu, lại phát hiện ra cái cổ lúc này đang ở trạng thái không tiện cho lắm, vậy là anh chỉ nhỏ giọng: "Nghe."

Việc này, Jungkook đã gọi điện trao đổi chi tiết với Yoongi. Nếu xét ra, đây sẽ tính như một vụ mưu sát. Là cố tình gây thương tích, cố ý hành hung, có ý đồ giết người. Dù Taehyung chưa chết, nếu tìm ra gã, Jungkook nhất quyết phải đánh một trận đã tay rồi tống thẳng gã vào tù.

Taehyung bây giờ tỉnh táo rồi, chuyện thay băng lại không vất vả thêm là bao nhiêu. Đến cả Seokjin cũng bất ngờ.

Taehyung nằm quay mặt vào trong, anh nằm lên đùi Jungkook, tay vòng qua ôm eo cậu, cái đầu băng trắng xóa được Seokjin cẩn thận gỡ ra. Da thịt phần nào bị dính theo miếng băng, sẽ rất đau đớn, nhưng Taehyung không hé nửa lời, chỉ là trán anh vẫn vã mồ hôi, bàn tay nắm chặt lấy lưng áo Jungkook.

Bà Kim ngồi ở giường bên chứng kiến, thật sự không nỡ nhìn. Jimin cũng vậy, mặc dù đã giúp Seokjin vài lần, nhưng vẫn liên tục rùng mình. Chỉ có Namjoon trông ra là bình tĩnh nhất.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ