❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
‼️ WARNING: CHAP CÓ CHỨA NỘI DUNG BDSM NHẸ. ĐỘC GIẢ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
Chớp mắt vài cái đã được ba năm, sự nghiệp của Taehyung đã dần ổn định còn Jungkook cũng đã hoàn toàn quen với việc suốt ngày cứ phải bay tới bay lui.
Theo lẽ thường, nhắc tới mấy chuyến bay dài hơi tính bằng chục tiếng, Jungkook sẽ mệt mỏi lắm. Nhưng ngay tại lúc này, cậu thật sự chỉ muốn phi thẳng lên máy bay. Thiết nghĩ nếu người ta có dịch vụ di chuyển bằng tên lửa, cậu cũng sẵn lòng trải nghiệm.
"Phim giả tình thật? Kim Taehyung và Lee Jiwon bị bắt gặp khi đang hẹn hò tại nhà hàng X trên con phố Y trong thời gian khởi quay bộ phim Z."
"Hậu trường tràn ngập những khoảnh khắc tình tứ của nam diễn viên Kim Taehyung và bạn diễn nữ Lee Jiwon."
"Tình cảm thật sự hay chỉ là chiêu trò PR cho bộ phim sắp ra mắt?"
Sau khi chuyển tới kênh thứ tư, Seokjin ái ngại, quyết định tắt luôn ti vi, trước hết uống một ngụm sữa nóng, ngập ngừng gọi: "Ờm... Joonie à."
"Dạ." Người trong nhà bếp lập tức phản hồi.
"Anh nghĩ lại rồi, đêm hôm thế này ăn nhiều béo bụng lắm, mình đi ngủ em nha." Seokjin vừa nói vừa xỏ chân vào đôi dép bông.
"Hyung." Jungkook vẫn ngồi trên sofa, u ám gọi.
"Sao hả? Jungkookie muốn ăn khuya?" Seokjin nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trong tay xuống mặt bàn, cười hì hì.
"Từ sáng tới giờ hyung tốn công như thế, là muốn giấu em cái này à?" Jungkook nhấc tay tự cầm lấy điều khiển, bật ti vi.
Lúc này đã là 9 giờ tối, vì là tin sốt dẻo nên các kênh truyền hình thi nhau đưa tin cũng không phải chuyện lạ.
Ai mà chẳng biết hiện tại Taehyung như cây hái tiền của công ty, mới debut được ba năm vậy nên fan vẫn chưa thể tính là trưởng thành. Bây giờ chỉ cần công ty xác nhận một câu, đảm bảo lượng người thất vọng và rời bỏ Taehyung sẽ không ít ỏi gì đâu.
Jungkook yên lặng xem, tới khi chuyển tới bản tin thời tiết, cậu vẫn thừ người.
Namjoon đã làm xong một dĩa đồ ăn khuya nho nhỏ, đem vào trong với khuôn mặt hớn hở. Tuy nhiên, chưa kịp mở miệng mời ai đã bị Seokjin đuổi lên lầu.
"Sao vậy? Món này em mới học nấu đó." Namjoon bĩu môi, biểu hiện rõ là đang bị tổn thương.
Seokjin lập tức trao đi một cái hôn gió an ủi.
Dỗ dành xong con gấu bự, Seokjin trở ra sofa, ngồi xuống, nghĩ xem nên dỗ dành cả người thương của con gấu nhỏ thế nào bây giờ đây.
"Jungkookie." Trước hết, phải gọi cho Jungkook quay trở lại thời gian này đã.
Jungkook đã tắt ti vi và chuyển sang dùng điện thoại rồi. Thật chẳng có nơi nào lẹ tin hơn mấy cái mạng xã hội này đâu. Chưa kể nếu chuyện chỉ là một mẩu móng tay cực nhỏ, sẽ lập tức bị xé toạc ra thành cực to. Các tài khoản mạng xã hội của Taehyung đương nhiên người là quản lý như Jungkook đây phải nắm rõ toàn bộ. Chỉ vừa đăng nhập thì lượng tin nhắn đã ồ ạt kéo tới. Khóc lóc đau khổ có, tức giận chửi mắng có, số lượng người nói ra lời khen chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Thật ra, đối với biểu hiện này Jungkook khá là hài lòng. Nếu đa số là ủng hộ, Jungkook thề nếu có phải chạy bộ tới Paris ngay từ khoảnh khắc này thì cậu cũng sẽ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
