❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Namjoon đặt cái ly rỗng xuống bàn, mặt càng ngày trông càng khó coi.
Bà Kim nói từ tối qua rằng Taehyung muốn hát một bài tặng hắn. Nhưng nếu Taehyung thật sự muốn tặng kiểu bài hát như thế này cho hắn, xin lỗi mẹ yêu thật nhiều, con sẵn lòng từ chối.
Từ lúc những ngón tay Taehyung lướt nhẹ trên phím đàn, bữa tiệc đã vơi bớt nhiều tiếng ồn. Và dần, tất cả trả lại Taehyung một khoảng trầm yên lặng.
"Những đau đớn khiến con tim như ngừng đập.
Tôi lại cô đơn trong đêm đen mất ngủ
Tôi chẳng màng đến thương tổn này
Ban mai lại hờ hững đánh thức tôi
Vết thương này đau đớn hơn tôi tưởng
Nỗi đau này ngấm sâu hơn mỗi ngày
Bao đêm tôi đổ lỗi lầm ấy cho em
Bao đêm tựa như tôi đang ở tận sâu dưới địa ngục
Xin em ở lại nơi đây
Xin em hãy ở gần bên tôi
Xin em đừng rời bỏ tôi
Người đang níu lấy bàn tay em.
Nếu em tiến xa một bước khỏi tôi
Thì tôi chỉ cần tiến gần em thêm một bước thôi mà...
Ngàn vạn lần trong một ngày
Tôi chỉ nghĩ về bóng hình em
Thầm cầu mong em xuất hiện ở nơi này
Những lời thương tổn tôi mà em đã nói
Cùng ánh mắt băng giá và khuôn mặt lạnh lùng.
Em thật đẹp
Người đẹp tuyệt vời trong ánh mắt tôi.
Xin em đừng đối xử với tôi như vậy
Em hiểu rõ tôi mà...
Chỉ cần níu giữ tôi
Ôm tôi trong vòng tay em dù chỉ một chút.
Đừng nói bất cứ lời nào cả
Hãy chỉ chạy về hướng có tôi
Với trái tim không gì ngoài nỗi cô đơn và âu lo
Tôi vẫn cứ ở yên nơi này chờ đợi em.
Tôi yêu em
Tôi yêu em trong âm thầm
Nhưng trong lòng tôi luôn muốn thét lên
Phá vỡ sự chịu đựng đau khổ này...
Dù cho con tim tôi có ngu ngốc và dại khờ
Thì đó đều là cảm xúc thật trong tôi." (*)
Thứ khiến ai cũng phải công nhận dù cho họ ghét bỏ hay yêu thương Taehyung, chính là giọng hát của anh. Nếu hát những bài tình ca ngọt ngào, hẳn sự trầm lắng và âm giọng thấp sẽ tạo ra cảm giác ấm áp tới tan chảy.
Nhưng giọng hát ấy đang hòa cùng giai điệu da diết của một ca khúc buồn. Lời ca có thể xé toạc trái tim những kẻ đang lạc lối trong tình yêu, hoặc là, đang trong một mối quan hệ không đáp trả.
Yoongi bất ngờ khi giọng hát Taehyung về những âm cuối dường như nức nở. Khi thằng nhỏ nói đến lời tỏ tình thông dụng chúng ta đều dùng để dành cho nhau, hắn thề rằng đã cảm nhận được sự run rẩy trong từng nốt nhạc.
"Ai đã chọn bài hát này cho thằng bé vậy..." Hoseok nhăn mặt, nhìn Taehyung đã dừng đôi tay trên những phím đàn, đôi vai thu nhỏ thõng xuống. Cái vẻ nhí nhảnh thường ngày đi đâu rồi, sao lại tủi hờn tới độ người khác nhìn vào cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn.
Namjoon mặc dù vẫn giữ nguyên biểu cảm chán nản, nhưng hắn đã nhìn chăm chú vào Jungkook kể từ khi mà Taehyung hát tới câu thứ bảy.
Khuôn mặt Jungkook không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì cả. Một cái nháy mắt chột dạ cũng không.
Mặc cho bà Kim thậm chí đã rơi nước mắt, khách mời xung quanh thì chìm sâu vào tiếng hát da diết, vỗ một tràng pháo tay khen ngợi vào lúc kết thúc. Và tới cả kẻ thường xuyên tỏ ra lạnh nhạt khó chịu như Yoongi cũng bị ảnh hưởng, hắn nắm chặt lấy bàn tay Hoseok trong yên lặng và nhớ về những ngày đã qua.
Chỉ riêng Jungkook.
Cậu chỉnh lại vạt áo có hơi xô lệch, mắt vẫn cứ nhìn Taehyung, cái nhìn trông nom và như cậu nói.
Nhiệm vụ.
Ánh mắt Taehyung đáp trả lại, buồn bã tới mức đến cả Yoongi cũng không nỡ nhìn.
Yoongi ở cạnh Jungkook đã đủ lâu, hắn chưa từng biết Jungkook cũng có lúc như thế này.
Đúng như câu hát.
"Cùng ánh mắt băng giá và khuôn mặt lạnh lùng."
(*) 안아줘 (Hug me) cover. performed by V, j-hope
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
