❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Ở trong thời gian đợi vết thương lành còn quấn quýt nhau là thế. Vừa khỏi được hai ngày đã lại sinh chuyện. Cãi nhau một trận trời long đất lở.
Bây giờ Taehyung không còn như trước nữa, không cần người phải kè kè bên cạnh. Có nghĩa là Jungkook từ nay có thể trở về với công việc cảnh sát của cậu rồi.
Nhưng Taehyung không đồng ý.
"Kang Seojung, 23 tuổi. Từng theo học tại học viện Âm nhạc Quốc tế, thành tích chỉ khiêm tốn thuộc loại trung bình. Từ nhỏ tới lớn không luyện qua bất kỳ một môn võ nào, nhưng vẫn có thể hai lần dễ dàng bắt cóc một cảnh sát tốt nghiệp từ Học viện cảnh sát với tấm bằng loại giỏi, luôn đứng TOP trong các kỳ thi, bảng điểm luôn đẹp một cách xuất sắc. Được biết, cảnh sát kia trừ sở thích boxing, trừ đai đen Taekwondo, trừ huy chương vàng giải bắn súng cấp thành phố, còn có giải nhất cuộc thi giải mã cấp thành phố, đang chuẩn bị đi thi giải quốc gia. Sắp tới sẽ còn thi thêm..."
"Dừng dừng dừng dừng dừng..." Jungkook đau đầu ngăn lại, cậu nhăn mặt: "Anh nói với em mấy cái này để làm gì?"
"Từ những dữ kiện kia cho thấy, em không nên đi làm cái nghề đó nữa. Rất nguy hiểm." Taehyung chẹp miệng kết luận.
"Tại sao? Thành tích của em rất tốt mà?" Jungkook khó hiểu.
"Tốt. Rất giỏi. Nhưng để cho một người không có những kỹ năng ấy bắt cóc tận hai lần." Taehyung miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Sau này em sẽ chú ý hơn." Jungkook sượng sùng, khẽ gãi mũi.
"Không có sau này. Bỏ là bỏ. Bây giờ anh giúp em viết đơn xin thôi việc. Mẹ cũng mong mỏi em nghỉ từ rất lâu rồi. Quyết định này sẽ rất vừa ý mẹ." Taehyung nói là làm ngay, anh lấy ra giấy bút, bắt đầu nắn nót viết xuống từng chữ.
Lúc này Jungkook mới biết được là anh đang nghiêm túc, cậu hạ giọng: "Em không đùa đâu."
"Anh cũng vậy." Taehyung đã bắt đầu đặt bút xuống, viết ra những chữ đầu tiên.
Jungkook lập tức giật lấy tờ giấy, vo tròn rồi ném vào thùng rác. Cậu đang ấm ức dẫn đến việc không thể không kiềm chế được âm thanh: "Anh đừng có tự ý quyết định như thế!"
Cậu theo cái nghề này, trong nhà chẳng ai ủng hộ cậu cả. Cậu biết mọi người muốn tốt cho cậu, nhưng cậu yêu thích nó, cậu đã rất cố gắng vì nó. Nói cậu bỏ, đâu dễ dàng mà bỏ được.
"Anh chỉ sợ em vất vả thôi mà." Taehyung đặt chiếc bút xuống, vươn tay kéo Jungkook lại gần.
Jungkook lập tức lùi ra sau: "Em tự biết mình phải làm gì, không cần anh lo hộ em cả chuyện này."
Taehyung thu tay về, đổi sang giọng dỗ dành: "Ngồi xuống nói chuyện được không em?"
"Không cần! Em không bỏ! Em không bỏ là không bỏ!" Jungkook dứt khoát nói.
Tiếng hai người cãi nhau đã văng thẳng xuống tầng dưới, khiến Namjoon đang ngó nghiêng xem bác sĩ nấu ăn phải đi lên hóng hớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
